[ Đản Xác ] Nói Không Được, Nhưng Rên Thì Giỏi~
H nhẹ
Tg (Pét)
Đòi chap chứ gì. Được thôi, mà đọc chùa là đừng có trách 😾
Cô chậm rãi bước tới, nước bắn lên tóc, trượt dọc bờ vai lạnh lùng. Tay cô cầm vòi sen, chỉnh nhẹ nhiệt độ rồi đưa về phía nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
/ngẩng đầu lên/
Trịnh Đan Ny_nàng
Tôi… tôi tự làm được mà…
Trần Kha_cô
Em có quyền lựa chọn không?❄️
Cô hỏi, nửa đùa nửa thật, bàn tay đã luồn ra sau gáy nàng, kéo nhẹ nàng lại gần.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… làm gì thế…
Trần Kha_cô
Tắm cho em, lau em, rồi… giữ em luôn.❄️
Giọng cô trầm, đầy chiếm hữu, nhưng không hề vội vã.
Trịnh Đan Ny_nàng
"Thời gian làm ơn qua nhanh đi mà" /không dám mở mắt/
Nàng cắn môi, nước lăn dài trên cổ, hòa vào hơi thở gấp gáp. Cô đưa tay lau nước trên gò má nàng, rồi bất ngờ cúi sát, ghé môi sát tai
Trần Kha_cô
Thơm rồi… bây giờ thì có thể ôm được rồi.❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
/giật mình/
Cô ôm siết nàng từ phía sau, lớp khăn ướt dính sát vào da thịt, hơi thở cả hai hoà vào làn nước ấm. Mọi phản kháng đều tan chảy.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị... đừng làm vậy mà.../hỏn lọn/
Trần Kha_cô
Vậy em đừng đáng yêu như vậy nữa.❄️
Sau khi tắm xong, cả người nàng mềm nhũn như cọng bún mới luộc. Mặt đỏ bừng, khăn tắm chỉ còn vắt hờ trên người. Nàng bước chưa được hai bước thì bỗng…
Trịnh Đan Ny_nàng
Á..../giật mình/
Cô đã bế bổng nàng lên lần nữa, vòng tay siết chặt đầy quen thuộc. Từng giọt nước nhỏ tí tách từ tóc nàng rơi lên vai cô, mát lạnh, nhưng trong mắt cô lại là cả bầu nhiệt cháy âm ỉ.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… tôi có chân… /cố phản kháng yếu ớt/
Trần Kha_cô
Có chân nhưng không có sức. Ngoan, để tôi chăm❄️
Cô đáp, giọng trầm đầy ý nhị
Trần Kha_cô
"Chăm vợ thì đúng hơn"
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ga giường trắng tinh êm ái lập tức bị thấm ướt bởi những vệt nước mỏng manh trên làn da nàng.
Cô chống tay hai bên người nàng, cúi xuống gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Trần Kha_cô
Em có biết không…❄️
Cô nói, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, nở nụ cười tà dâm
Trần Kha_cô
Từ lúc nhìn thấy em đứng run trong khăn tắm… tôi đã không muốn rời em nửa bước nào.❄️
Nàng nuốt khan, ngón tay bấu nhẹ lấy drap giường
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… chị đang nói những lời không đứng đắn… /đỏ mặt/
Trịnh Đan Ny_nàng
"làm sao bây giờ... Làm sao đây..."
Cô cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh đang run rẩy
Trần Kha_cô
Tôi chưa nói gì đứng đắn với em cả. Và cũng sẽ không.❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
"thôi xong..."
Nàng rên khẽ, mắt cụp xuống, má nóng hổi.
Trịnh Đan Ny_nàng
'Lần này mình… thật sự tiêu rồi…' /nói nhỏ cực Kỳ/
Trần Kha_cô
Tiêu gì đâu… chỉ là em bắt đầu quen với việc nằm trong vòng tay tôi mỗi đêm thôi mà…❄️
Cơ thể nàng còn ươn ướt, hơi thở đứt quãng. Cô cúi xuống, áp môi lên làn da mềm mại ấy, từng nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chủ đích, dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi trượt xuống bờ ngực ẩn sau lớp khăn mong manh.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… đừng…đừng mà../cố đẩy cô ra/
Trịnh Đan Ny_nàng
N-nhột...
Nàng khẽ nói, nhưng tay lại vô thức bám lấy vai cô.
Trần Kha_cô
Đừng là đừng chỗ nào?❄️
Cô trầm giọng, ánh mắt nguy hiểm.
Trần Kha_cô
Nói rõ đi… tôi còn biết mà dừng đúng lúc~❄️
Tay cô lần vào mép khăn, chỉ cần một cái kéo nhẹ… chiếc khăn rơi xuống.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị...!!!
Nàng hét, hai tay che ngực, nhưng đã bị cô nắm lấy, đè xuống giường.
Trần Kha_cô
Ngoan nào. Hôm nay em là của tôi. Từ đầu đến chân.❄️
Tg (Pét)
Lần đầu viết H còn đang bỡ ngỡ😣
Comments
𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗹 ☪︎
từ đã, t coi tiêu đề mà thất vọng 😞
2025-07-11
1
con nghiện skinship
mô phật🙏
2025-08-21
1
𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗹 ☪︎
đọc chùa nè 😍
2025-07-11
2