[ Đản Xác ] Nói Không Được, Nhưng Rên Thì Giỏi~
H+
Trịnh Đan Ny_nàng
ưm~ /cố đẩy cô ra/
Nụ hôn không báo trước phủ lên môi nàng – sâu, cuồng nhiệt, chiếm hữu. Lưỡi cô lướt vào, khuấy đảo từng chút lý trí của nàng. Nàng giãy giụa, nhưng không đẩy ra nổi – trái tim và cơ thể đã phản bội nàng từ lâu rồi.
Trịnh Đan Ny_nàng
Ưm… chị… dừng lại…
Cô thì thầm, hôn dọc xuống, đến tận bụng dưới.
Tay cô trượt xuống giữa hai đùi nàng, mơn trớn đầy ám muội
Trịnh Đan Ny_nàng
Ưm...ah~ d-dừng lại~...dừng... lại
Trịnh Đan Ny_nàng
"Tiếp tục...ah~..đúng rồi.."
Miệng thì kêu dừng lại, nhưng nàng cũng d@m không thua kém gì cô, chỉ là giả bộ, ngây thơ.
Trần Kha_cô
"coi bộ, cũng d@m phết"
Trần Kha_cô
"Suy nghĩ một đằng, hành động một nẻo"
Trần Kha_cô
"thôi kệ" /tiếp tục sờ soạn/
Trần Kha_cô
Chỗ này nè… nãy giờ ướt rồi, còn nói dừng gì nữa?❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… ưm… đừng trêu em nữa…~
Trần Kha_cô
"rên sướng tai phết"
Cô cười khẽ, rồi đưa ngón tay vào – sâu, chắc, khiến cả người nàng cong lên theo phản xạ.
Trịnh Đan Ny_nàng
Áh~… chị… chậm thôi…~
Trần Kha_cô
Tôi không nói rõ…Muốn tôi dừng… hay muốn tôi làm tới cùng?❄️
Nàng chỉ biết rên khe khẽ, giọng run rẩy, nước mắt long lanh
Trịnh Đan Ny_nàng
Muốn…~ chị làm tới cùng…~
Trần Kha_cô
Lộ bản chất d@m đ@ng rồi nhỉ~❄️
Cô ghé sát, hôn lên môi nàng lần nữa, lần này đầy triều mến nhưng dứt khoát
Trần Kha_cô
Tối nay, tôi sẽ dạy em… cách một con mèo nhỏ rên khi được chị nuôi yêu thương~❄️
Nàng nằm gọn trong vòng tay cô, tay bị giữ chặt, chân run rẩy khép lại mà không nổi. Cả người em mềm nhũn, môi khẽ rên từng tiếng ngắt quãng
Trịnh Đan Ny_nàng
Ưm…~ chị… chậm… lại…~
Trần Kha_cô
/tay vẫn thúc/
Cô vẫn kiên nhẫn hôn khắp thân thể nàng, từng vùng da ẩm ướt như được đánh dấu. Cô thì thầm như rót mật vào tai nàng
Trần Kha_cô
Em càng run… tôi càng muốn làm tới sáng.~
Trịnh Đan Ny_nàng
E-em...~ em chịu hết.. ah~.. nổi rồi...~
Bàn tay cô lần vào giữa đùi, nơi đang ướt mềm, âm thanh lành lạnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mỗi lần chạm vào, nàng lại giật mình cong người lên, rên khe khẽ như mèo nhỏ bị trêu ghẹo.
Trần Kha_cô
/vừa thúc vừa suy nghĩ/
Trần Kha_cô
"Ẻm chưa 18 vậy mình không nên cho vào"
Trịnh Đan Ny_nàng
A~… không…~ em không chịu nổi~ nữa…~
Cô cười nhẹ, rồi đưa môi hôn sâu, giữ cho nàng không phát ra tiếng quá lớn.
Trịnh Đan Ny_nàng
Ưm~...ah~... áh~.... /ra/
Trần Kha_cô
/cho lên miệng nếm thử/
Trịnh Đan Ny_nàng
D-dơ... ha~...ha~.. lắm...~ /thở hổn hển/
Trần Kha_cô
không dơ~~ rất ngọt~ /cười/
Trịnh Đan Ny_nàng
/đỏ mặt/
Trần Kha_cô
Tiếp tục thôi~
Đêm trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cố tình kéo dài để giữ hai người quấn lấy nhau. Mỗi cơn sóng tình lại dồn dập hơn, để lại nàng mệt mỏi đến mức chỉ biết nắm lấy tay cô, rên rỉ cầu xin
Trịnh Đan Ny_nàng
Em mệt~… thật rồi…~
Cô vuốt nhẹ tóc nàng, hôn lên trán
Trần Kha_cô
Ngủ đi. Nhưng nhớ lấy… em là của tôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Nàng mở mắt, người đau nhức, dấu vết đêm qua còn in rõ trên da. Cô nằm bên cạnh, vẫn ôm nàng sát vào ngực.
Trịnh Đan Ny_nàng
Chị… hôm qua…
Cô mở mắt, nhướng mày cười gian
Trần Kha_cô
Hôm qua chỉ là khởi động thôi. Tối nay… tiếp.
Nàng lập tức kéo chăn trùm kín đầu
Trịnh Đan Ny_nàng
Không!!! Em không sống nổi nữa đâu!!
Trần Kha_cô
Nhưng em… rên rất giỏi mà~
Trần Kha_cô
Tôi muốn nghe em rên nữa, hằng đêm luôn cơ~
Comments
🖤💢
thôi thik muốn thấy bà trên lớp kể cho t làm chap nhiều ừ nghĩ hè làm nhắn thì ko đc bạn thế à
2025-06-27
3
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐚 🕊 • Tác Giả
Này ai yếu đọc là m.ó.c 🗿
2025-08-10
1
con nghiện skinship
má ơi tác ơi là tác,hôi sáng mới vừa đi chùa ngồi thiền dữ lắm mới thấy tâm tịnh,vậy mà tối về đọc ngay bộ của tác,cứu cái đầu của toiiii
2025-08-21
1