[Rhycap] Yêu Nhầm Một Kẻ Rất Thật Lòng
Chap1 :Có Người Quen Cũ Trong Thế Giới Mới
Tiệm bánh “Moonlight” nằm cuối con phố nhỏ. Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa kính mờ bụi, chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng dịu như kem đánh bông. Cậu đứng sau quầy, vừa gói bánh vừa ngân nga theo bài nhạc nhẹ phát từ loa âm trần.
Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng.
Hoàng Đức Duy
Chào anh, anh dùng gì ạ?.
Nguyễn Quang Anh
Bánh kem socola. Mang đi.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu lên ,rồi chết lặng trong nửa giây.//
Anh ta cao, mặc áo hoodie đen, tóc cắt ngắn, ánh mắt sâu và lạnh. Không phải khách lạ. Là khách quen. Quá quen. Nhưng cậu chẳng dám chắc đó là người mình từng đơn phương ba năm cấp ba.
Hoàng Đức Duy
À… anh đến rồi hả? Cái vị này quen quá ha…
Nguyễn Quang Anh
Anh đến đây mỗi sáng. Em không thấy à?
Hoàng Đức Duy
//Cười ngượng// Em tưởng anh chỉ mê bánh…
Nguyễn Quang Anh
//Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu//Anh mê người gói bánh hơn.
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống, che đi gương mặt đang nóng lên// Vậy… mai em để dành phần ngon nhất cho anh nhé?
Nguyễn Quang Anh
Không cần phần ngon. Chỉ cần có em.
Văn phòng cao tầng, Đỗ thị, phòng họp tầng 15. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt đổ xuống một căn phòng vắng.
Đỗ Hải Đăng
//Đóng cửa phòng mạnh tay, giọng trầm//
Đỗ Hải Đăng
Sao anh cứ lẩn tránh em hoài vậy, Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Đứng cạnh cửa kính, mắt nhìn xa xăm// Vì đối diện với em mệt lắm.
Đỗ Hải Đăng
Em yêu anh, vậy mà cũng là tội à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu không đủ. Em quá trẻ để hiểu yêu không phải lúc nào cũng là ngọt ngào.
Đỗ Hải Đăng
//Bước lại gần, nhìn Hùng không rời mắt// Em không quan tâm ngọt hay đắng. Em chỉ biết nếu không có anh, em chịu không nổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chịu đựng là chuyện em nên học đi, Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Còn anh nên học cách tin người ta thật lòng.
Tại studio xăm nhỏ, khu phố cũ.
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ mà lại mò tới studio của tôi? Anh có chắc không lạc đường không?
Trần Đăng Dương
//Đặt áo khoác lên ghế// Không lạc. Tôi theo đúng đường… dẫn tới em.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười mỉa// Có bệnh thì đi khám, đừng xăm lên người.
Trần Đăng Dương
Có cảm xúc thì xăm mới lâu phai.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh muốn xăm gì?
Trần Đăng Dương
Xăm một ký hiệu. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để em không quên tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
//Ngồi xuống ghế, rửa kim, không nhìn anh//Tôi không có thói quen nhớ khách qua đường.
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ là người ở lại.
Một tiệm bánh, một văn phòng, một studio xăm. Ba nơi – ba cuộc gặp gỡ tưởng chừng riêng biệt. Nhưng thành phố này nhỏ, trái tim người lại càng dễ va vào nhau nếu không biết né.
Một điều gì đó đang âm thầm khởi động. Từng mối dây vô hình bắt đầu chạm nhau — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng ai đó rung.
Comments