[Rhycap] Yêu Nhầm Một Kẻ Rất Thật Lòng
Chap4 :Một Khoảng Khắc - Đủ Để Nhớ Nhau Một Đời
Chiều buông xuống nhẹ nhàng. Ánh nắng vàng rót nghiêng qua tán cây, đổ bóng loang lổ lên bãi cỏ nơi cả nhóm đang ngồi. Không khí sau trò chơi trở nên dịu lại – chẳng còn những câu hỏi xoáy, chỉ còn tiếng cười khẽ và những ánh mắt không dám nhìn lâu.
Cậu ngồi vắt chân, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn trời. Anh ngồi cạnh, chẳng nói gì, nhưng tay thì đang âm thầm gỡ từng cọng cỏ dính vào tay áo cậu.
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giọng// Anh cứ làm mấy chuyện này em thấy ngại chết.
Nguyễn Quang Anh
Ngại gì? Người yêu thì chăm sóc nhau.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn sang, bật cười nhỏ//Người yêu hồi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Kéo tay cậu, giọng đều đều// Ngay từ lần đầu em cười khi đưa bánh cho anh.
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả gió// Vậy... em có thể thích lại anh không?
Nguyễn Quang Anh
Anh đang chờ mỗi câu đó.
Ở góc khác, Hùng đang rót trà vào ly giấy, tay khẽ run nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đăng ngồi gần đó, không rộn ràng như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn.
Đỗ Hải Đăng
Em biết anh chưa tha thứ. Nhưng em không muốn quay đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không quay đầu thì phải bước tới.
Đỗ Hải Đăng
Vậy cho em bước chậm thôi. Để anh không mỏi mệt.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nhìn thẳng vào mắt Đăng// Nếu bước chậm mà chân thành, anh sẵn sàng đứng lại chờ.
Đỗ Hải Đăng
Em không để anh phải chờ lâu đâu.
Họ không ôm nhau. Không chạm tay. Nhưng ánh mắt đã dịu đi, đã thôi sắc lạnh như trước. Và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim đập chậm lại một nhịp – vì hạnh phúc không phải luôn là cái ôm, mà đôi khi chỉ là được ở lại bên nhau.
Còn Kiều, đang nằm dài trên tấm khăn trải, mắt nhắm lại như đang ngủ. Nhưng ai cũng biết, cậu chỉ giả vờ.
Dương ngồi bên, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Kiều mở mắt nhìn, lười biếng hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ chụp em lúc em ngủ là vi phạm quyền riêng tư đó.
Trần Đăng Dương
Vậy em ngủ thật đi. Anh chụp cho tự nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhếch môi// Anh có thích gì tự nhiên đâu. Toàn thích kiểu rõ ràng.
Trần Đăng Dương
Rõ ràng là tốt. Như việc anh đang thích em.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhìn lên trời, mỉm cười//Anh thích rồi thì sao?
Trần Đăng Dương
Thì em đừng giả vờ ngủ nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm… em dậy rồi. Và em cũng thích bác sĩ.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ qua từng tán cây. Mùi cỏ non, mùi thịt nướng còn vương, mùi cảm xúc cũng đang dậy lên trong từng nhịp thở.
Không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng biết – sau hôm nay, những mối quan hệ ấy đã khác. Không còn là “người quen biết sơ”, không còn là “người từng làm rung động” hay “người chỉ để trêu đùa”.
Mà là người họ muốn giữ lại trong đời, dù sắp tới có bao nhiêu ngày nắng, hay giông.
Comments