[Rhycap] Yêu Nhầm Một Kẻ Rất Thật Lòng
Chap3 :Lạc Đường Thì Đi Cùng Nhau
Cuối tuần. Bầu trời trong vắt như được rửa qua nước mưa đêm qua. Gió nhẹ. Mây lững lờ. Cả nhóm hẹn nhau đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố, nơi có đồi cỏ lau, suối nhỏ và vài hàng cây cổ thụ mát rượi.
Ý tưởng bắt nguồn từ cậu, nhưng lại được anh tài trợ xe, Hùng chuẩn bị đồ ăn, còn Kiều thì kéo thêm cả Dương và Đăng theo cho đủ "gánh drama".
Xe dừng giữa một bãi đất trống, cả nhóm lần lượt bước xuống.
Hoàng Đức Duy
//Đeo balo nhỏ trước ngực//Chỗ này xinh thật luôn đó! Nhìn cỏ lau đung đưa muốn quay MV liền.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười to// Quay với ai? Quay một mình thì gọi là MV thất tình nha.
Nguyễn Quang Anh
//Lặng lẽ lấy máy ảnh trong xe// Anh quay cho em. Nhưng không để em một mình.
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng, cười nhỏ// Vậy... anh phải quay đẹp vào
Phía xa, Hùng trải khăn picnic dưới bóng cây, còn Đăng lẽo đẽo phía sau với đống đồ ăn vặt.
Đỗ Hải Đăng
Anh thật sự biết chọn chỗ nghỉ ghê. Gió mát, nắng nhẹ, có cả hoa rơi nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chọn chỗ yên tĩnh, không phải để em tán tỉnh tiếp đâu.
Đỗ Hải Đăng
Em đâu tán tỉnh. Em theo đuổi nghiêm túc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em theo đuổi cái gì cũng nửa vời.
Đỗ Hải Đăng
//Ngồi xuống sát bên//Trừ anh.
Ở một góc khác, Dương đang giúp Kiều nhóm bếp nướng nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
//Đá nhẹ chân Dương//Đừng tưởng có bằng bác sĩ là biết dùng lửa nha.
Trần Đăng Dương
Không biết dùng lửa, nhưng đang học cách giữ ấm.
Nguyễn Thanh Pháp
Giữ ấm cho ai?
Trần Đăng Dương
//Nhìn Kiều, giọng trầm// Người đang nói chuyện với anh.
Nguyễn Thanh Pháp
//Bất giác im lặng, lật xiên thịt// Lửa nóng lắm. Đừng đụng rồi lại kêu phỏng.
Trần Đăng Dương
Phỏng một lần còn hơn lạnh cả đời.
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn. Gió đưa mùi thịt nướng xen lẫn tiếng cười rôm rả. Đến một lúc, ai đó đưa ra ý tưởng chơi trò "nói thật hoặc dám làm".
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi, ai không chơi là nhát gan!
Hoàng Đức Duy
//Giơ tay đầu tiên// Em chọn nói thật!
Huỳnh Hoàng Hùng
Người em nghĩ tới đầu tiên mỗi sáng là ai?
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng, liếc sang anh//... Là người hay tới tiệm bánh trước 7 giờ sáng.
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhếch môi//Anh đến lúc 6 giờ rưỡi từ hôm nay.
Đỗ Hải Đăng
//Cười// Tới lượt anh Hùng đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Chọn nói thật.
Đỗ Hải Đăng
Anh có từng rung động vì em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Im lặng vài giây, sau đó nói rõ ràng// Có.
Không khí chùng lại một chút, chỉ đủ để Đăng mỉm cười, không nói thêm gì.
Trần Đăng Dương
Kiều, em tránh đâu đó. Tới lượt.
Nguyễn Thanh Pháp
Dám làm.
Trần Đăng Dương
Vậy... hôn người bên cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhướng mày//Chắc không đổi lại được?
Kiều đứng dậy, bước tới sát Dương, cúi xuống hôn nhanh vào má anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho bác sĩ tỉnh.
Trần Đăng Dương
Vẫn chưa đủ đô.
Trò chơi tiếp tục, nhưng không ai còn thật sự tập trung nữa. Vì sau ánh mắt, lời nói và những động chạm thoáng qua, có thứ gì đó đang lớn dần lên – không còn là trò chơi nữa, mà là cảm xúc thật.
Comments