Chu Tử Kỳ, Tôi Lỡ Thích Chị Mất Rồi
Chương 4: Tiếp tục vi phạm
Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc để rồi bị sa thải, Chu Tử Kỳ đành phải cắn răng chịu đựng đồng ý giúp đỡ chị gái.
Ngay lập tức, Chu Tử Kỳ lấy điện thoại từ trong túi tạp dề ra, sau đó nhanh chóng chuyển tiền sang tài khoản của Chu Tử Yên.
Chu Tử Kỳ
Em chuyển tiền cho chị rồi đấy!
Chu Tử Kỳ
Nhưng em chỉ có 5 ngàn tệ thôi, chị cầm đỡ đi.
Chu Tử Yên
Cảm ơn em, chị hứa sẽ sớm trả lại số tiền này cho em.
Nhìn thấy tiền được chuyển vào tài khoản, hai mắt Chu Tử Yên bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền, nó có thể thay đổi tâm trạng của chúng ta một cách nhanh nhất.
Buổi tối ngày hôm đó, Chu Tử Kỳ lê tấm thân đầy mệt mỏi về phòng trọ.
Vừa bước vào trong nhà, cô ngay lập tức đi đến chiếc giường, không chần chừ mà ngã lưng xuống, nằm sải dài trên chiếc nệm bông êm ái, mặt ngửa ngước nhìn lên trần nhà.
Khi này, nhạc chuông điện thoại bỗng chốc vang lên.
Chu Tử Kỳ chậm rãi kéo chiếc túi note vải về phía mình, sau đó lấy điện thoại từ bên trong, nhanh chóng nhấn nút bắt máy.
Chu Tử Kỳ
Mình nghe đây, Đồng Đồng. *giọng điệu uể oải*
Lục Ngữ Đồng
Sao mình nghe giọng cậu trông mệt mỏi quá vậy?
Chu Tử Kỳ
Mình vẫn ổn, chỉ là gặp chút chuyện phiền não mà thôi.
Lục Ngữ Đồng
Chuyện gì đã khiến cho công chúa của tôi không vui thế?
Chu Tử Kỳ
Hôm nay, chị Tử Yên đến quán cà phê tìm mình.
Lục Ngữ Đồng
Chị ta tìm cậu để làm gì?
Lục Ngữ Đồng đang ngồi dũa móng tay, trong phút chốc liền khựng lại, cô bắt đầu tập trung hơn vào cuộc trò chuyện với Chu Tử Kỳ.
Lục Ngữ Đồng
Chẳng lẽ chị ấy muốn mượn tiền cậu nữa sao?
Chu Tử Kỳ
Ừm, mình hết cách nên đành chuyển cho chị ấy 5 ngàn tệ.
Chu Tử Kỳ thở dài, gương mặt hiện rõ nét u sầu.
Lục Ngữ Đồng
Sao cậu lại dễ dãi như vậy chứ?
Lục Ngữ Đồng
Đã rất nhiều lần chị ta đến xin mượn tiền cậu, nhưng mình chẳng bao giờ thấy chị ấy trả lại.
Chu Tử Kỳ
Thật sự lúc đó mình không biết phải làm gì khác.
Chu Tử Kỳ
Chị ấy nhất quyết không rời đi nếu mình không đồng ý giúp đỡ.
Lục Ngữ Đồng
Chị của cậu cũng nực cười thật đấy.
Lục Ngữ Đồng
Biết rõ em gái của mình phải làm lụng vất vả mới tiết kiệm được một ít tiền.
Lục Ngữ Đồng
Thế mà không chịu thấu hiểu, còn dám vác mặt đi xin tiền từ ngày này qua tháng nọ.
Lục Ngữ Đồng bực tức nói, cô chính là không thể có thiện cảm nổi với Chu Tử Yên.
Nghe những lời bộc bạch của Lục Ngữ Đồng, Chu Tử Kỳ chỉ biết thở dài với gương mặt chán nản.
Mang danh người chị ruột thịt, nhưng Chu Tử Yên chưa bao giờ thật sự xem Chu Tử Kỳ là em gái của mình.
Nói đúng hơn, Chu Tử Yên xem em gái của mình như một công cụ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi khi rơi vào bế tắc.
Chu Tử Kỳ vừa bước vào lớp, ở dãy ghế phía trên bỗng xuất hiện một cánh tay giơ cao, người ấy đang ra sức vẫy gọi Chu Tử Kỳ.
Vương Thiên Hạo
Tử Kỳ, ở đây!
Nhìn thấy Vương Thiên Hạo, Chu Tử Kỳ ngay lập tức bước đến chỗ cậu bạn đang ngồi.
Chu Tử Kỳ
Cậu đến lớp sớm vậy?
Vương Thiên Hạo
Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn phác thảo phong cảnh.
Vương Thiên Hạo
Mình nghe nói lớp có rất nhiều sinh viên, nên muốn đi sớm một chút để giữ chỗ ngồi.
Vương Thiên Hạo
À mà, cậu tham gia lớp học cùng với đàn em năm hai thế nào?
Chu Tử Kỳ
Vẫn ổn, mặc dù mình có chút xấu hổ khi học cùng các em ấy.
Vương Thiên Hạo
Không sao, mình nghĩ các em ấy sẽ không để ý đến vấn đề này đâu.
Thiên Hạo vừa dứt câu, giảng viên cùng lúc này cũng vừa bước vào trong giảng đường. Cả hai khi này nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh.
Sau khi vừa hoàn thành xong lớp học "Phác thảo phong cảnh", Chu Tử Kỳ ngay lập tức lao vội lên tầng năm của toà A để tham gia lớp học "Kỹ thuật thư pháp".
Tại lớp Kỹ thuật thư pháp...
Khi thầy Vương đang tập trung giảng bài, bỗng Chu Tử Kỳ hớt hải chạy vào.
Thầy Vương
Em lại tiếp tục đến lớp muộn.
Sắc mặt của thầy Vương trông rất không hài lòng về tác phong của Chu Tử Kỳ.
Chu Tử Kỳ
Em xin lỗi thầy!
Vừa nói, cô vừa gập người 90 độ để bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Chu Tử Kỳ
Thật sự em không muốn đến lớp trễ đâu ạ.
Chu Tử Kỳ
Do bài học hôm nay ở lớp học trước khá dài, nên em có tan lớp muộn hơn dự kiến một chút.
Thầy Vương
15 phút của em là một chút à? *ánh mắt nghiêm nghị*
Chu Tử Kỳ
Lớp phác thảo ở toà C, còn lớp của thầy ở toà A.
Chu Tử Kỳ
Khoảng cách từ tầng sáu của toà C chạy sang tầng năm của toà A là cả một quá trình đấy ạ...
Chu Tử Kỳ
Em đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, thầy bỏ qua cho em lần này được không?
Hai tay Chu Tử Kỳ chấp vào nhau, dáng vẻ cầu xin vô cùng thành khẩn.
Thầy Vương
Em là học trò lươn lẹo nhất tôi từng gặp đấy!
Chu Tử Kỳ
Thầy Vương, thầy có nhầm lẫn gì không?
Chu Tử Kỳ
Em đâu có lươn lẹo đâu ạ...
Thầy Vương
Em còn muốn trả treo với tôi tiếp sao?
Chu Tử Kỳ
Không ạ...*khẽ cúi đầu*
Thầy Vương
Được rồi, em mau vào chỗ ngồi đi!
Chu Tử Kỳ
Vâng, em cảm ơn thầy!
Comments
Đoạn Ngọc Linh San
chị này giống vibe chị Linh bên bộ kia của Vi ghê, kiểu ngầu ngầu
2025-06-29
1
Đoạn Ngọc Linh San
chưa gì mà thấy chỉ hay bật lại thầy ròi đó🤣
2025-06-29
1
Monie
Tặng tgia 1 cành hồng nho/Kiss/
2025-06-29
1