Chu Tử Kỳ, Tôi Lỡ Thích Chị Mất Rồi
Chương 1: Miếng băng dán cá nhân
Thẩm Dương, Trung Quốc, năm 2020...
Chu Tử Kỳ
Cảm ơn quý khách.
Tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên cao ráo từ bên ngoài bước vào với vẻ vội vã.
Chu Tử Kỳ
Cậu đến muộn mười phút đấy có biết không?
Tử Kỳ ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu thanh niên đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt.
An An
Xin lỗi, hôm nay mình có bài thuyết trình nên đến nhận ca muộn một chút.
Chu Tử Kỳ
Được rồi, cậu mau vào thay ca đi, mình về trước đây.
An An
Cảm ơn cậu, bye bye.
Nói rồi, An An nhanh chóng vào bên trong phòng nhân viên để thay đồng phục.
Chu Tử Kỳ - nàng sinh viên năm ba nghành Mỹ thuật trường Đại học Ninh Hoa, ba mẹ cô qua đời vì một vụ tai nạn giao thông khi cô vừa tròn mười tuổi. Sau đó, Chu Tử Kỳ được ông bà ngoại đưa về nhà chăm sóc.
Thế nhưng, khi Chu Tử Kỳ vừa thi đỗ Đại học, bà ngoại cô không may đã qua đời vì căn bạo bệnh. Còn ông ngoại cô đã rời khỏi trần gian khi cô vừa vào năm nhất cao trung.
Từ đó, Chu Tử Kỳ quyết định dọn ra ngoài, đến một thành phố khác, cô thuê một căn phòng trọ nhỏ ở gần trường để tiện việc đi học.
Hàng ngày, sau giờ học, Chu Tử Kỳ sẽ đến cửa hàng tiện lợi và quán cà phê để làm thêm kiếm tiền sinh hoạt và tiền đóng học phí.
Sau khi hoàn tất ca làm của mình, Tử Kỳ vội vàng chạy về phòng trọ, cô không muốn bản thân bị nhốt bên ngoài vào đêm trời giá rét thế này.
Khu trọ Tử Kỳ đang ở có quy định đóng cửa vào lúc 23 giờ 45 phút. Từ chỗ làm thêm chạy về phòng trọ của cô mất khoảng 30 phút, bây giờ đang là 23 giờ, vì thế Tử Kỳ đã chọn những con đường tắt để có thể về nhanh hơn.
Khi đi đến một con hẻm nhỏ, nơi này hầu như không có ánh đèn đường hắt vào, nếu có cũng chỉ là chút ánh sáng le lói mờ ảo, xung quanh cũng chẳng có bóng người qua lại.
Tử Kỳ đang sải bước đi nhanh, bỗng cô vô tình va phải bả vai của một người thanh niên.
Hắn là tên biến thái đang được cảnh sát truy lùng những ngày nay.
Chu Tử Kỳ
Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
Tử Kỳ luống cuống, cô vội vàng gập người xin lỗi.
Tuy trong hẻm khá tối, nhưng đôi mắt của Tử Kỳ khá tinh, cô được bà ngoại mệnh danh là cô gái mắt mèo. Vì dù ở trong bóng tối, Tử Kỳ vẫn có thể nhìn tờ mờ được những vật bên trong không gian đó.
Chu Tử Kỳ
"Người này...trông quen thật."
Chẳng đợi Tử Kỳ kịp nhớ ra, kẻ đó đã nhanh tay dứt khoát đẩy và ép cô vào góc tường bên cạnh.
Hành động quá nhanh, khiến Tử Kỳ không kịp phản kháng lại.
Kẻ biến thái
Không ngờ hôm nay lại có một con mồi ngon như thế này đến tìm ta.
Tên đó bắt đầu giọng điệu biến thái, ghê tởm của mình, ánh mắt hắn hiện rõ sự thèm khát nhìn Tử Kỳ đang hoảng sợ trước mặt.
Chu Tử Kỳ
Khôn hồn thì anh tránh xa tôi ra!
Tử Kỳ gằn giọng hét lớn vào mặt tên điên đó. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy hắn ta càng siết chặt tay cô áp vào tường.
Lúc này, Tử Kỳ như nảy ra một ý gì đó, cô liền dùng chân đá vào ngã ba của kẻ biến thái, khiến hắn đau thấu tận trời xanh, hai tay cũng buông ra ôm lấy cậu bé ngọc ngà của mình.
Kẻ biến thái
Con khốn chết tiệt!
Tử Kỳ nhân cơ hội liền bỏ chạy, nhưng tên biến thái ngay lập tức kiềm nén lại cơn đau.
Hắn nhanh tay lấy con dao được vắt phía sau lưng quần ra, tay còn lại dùng một lực mạnh kéo cánh tay Tử Kỳ giữ không cho cô chạy thoát.
Kẻ biến thái
Mày nghĩ mày thoát được sao?
Chu Tử Kỳ
Tên bệnh hoạn, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!
Kẻ biến thái
Mày nghĩ mày có thể trở về nhà an toàn để báo cảnh sát ư? *nhếch mép khinh bỉ*
Trong lúc cả hai dằn co, Tử Kỳ vô tình bị lưỡi dao cứa vào bàn tay, máu cứ thế bắt đầu ứa ra.
Ngay khi hắn vừa định giở trò đồi bại với cô, bỗng có bóng dáng của một người con trai tiến đến.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu thanh niên ấy liền tung ra một số đường quyền khiến tên biến thái phải hoảng sợ co giò bỏ chạy.
Lúc này, cậu thanh niên tiến đến gần Tử Kỳ, lấy từ trong túi quần ra một miếng băng keo cá nhân đưa cho cô.
Không chần chừ, Tử Kỳ liền đưa tay nhận lấy miếng băng keo, cô khẽ cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào miếng băng keo đó.
Chu Tử Kỳ
Cậu ấy đi đâu rồi?
Ngay khi Tử Kỳ ngẩng mặt lên, nam thanh niên đó đã rời đi từ khi nào không ai hay biết.
Gương mặt cô ngơ ngác, đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu thanh niên nghĩa hiệp đó.
Comments
Đoạn Ngọc Linh San
tui tới đây, chúc mừng bộ mới của Vi ra mắttt
2025-06-29
1
iloveyou_anami
Mở đầu viết rất hay và cuốn nha /NosePick/
2025-07-20
1
hnguyen.
Tr ơi sao mà để ẻm khổ v tgia😭
2025-07-20
1