Chu Tử Kỳ, Tôi Lỡ Thích Chị Mất Rồi
Chương 5: Cảm ơn vì đã giúp tôi!
Khi Chu Tử Kỳ vừa ngồi xuống ghế, bỗng thầy Vương đứng trên bục giảng cất tiếng lớn gọi cô.
Thầy Vương
Mà này, học trò Chu!
Nghe thấy tiếng gọi, Chu Tử Kỳ lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thầy đứng trước mặt.
Chu Tử Kỳ
Có chuyện gì vậy ạ?
Thầy Vương
Em có muốn làm trợ giảng cho tôi không?
Chu Tử Kỳ
Nhưng mà...em còn chưa hoàn thành môn thư pháp của thầy.
Chu Tử Kỳ
Làm sao em có thể làm trợ giảng được ạ?
Thầy Vương
Đúng là em chưa hoàn thành môn học, nhưng về mặt lý thuyết em đã được học qua rồi.
Thầy Vương
Vả lại, thầy thấy em có kiến thức khá vững về môn này.
Thầy Vương
Tuy thực hành vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn có thể làm trợ giảng.
Chu Tử Kỳ
Nhưng mà em...*vẻ mặt đắn đo*
Thầy Vương
Nếu em đồng ý, thầy sẽ trả tiền công cho em hàng tháng.
Chu Tử Kỳ
Em đồng ý ạ! *mỉm cười mừng rỡ*
Khi này, ở dãy bàn bên cạnh, có một ánh mắt đang quan sát Chu Tử Kỳ.
Hứa Hân Nhiên
"Chẳng phải chị ta là cô gái hôm trước ngồi cạnh Ý Hiên sao?"
Hứa Hân Nhiên
*Mỉm cười bí hiểm*
Vì có việc đột xuất phải đến văn phòng khoa, nên Chu Tử Kỳ được thầy Vương giao nhiệm vụ giúp đỡ các sinh viên trong lớp lúc thầy vắng mặt.
Sau khi giúp đỡ một nữ sinh viên, ngay lúc Chu Tử Kỳ cất bước rời đi, khi đi ngang qua chỗ của Hứa Hân Nhiên, cô ta ngay lập đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tay cầm theo lọ mực.
Ngay sau đó, Hứa Hân Nhiên giả vờ đi đến đụng trúng người Chu Tử Kỳ, lọ mực đen theo thao tác tay của Hứa Hân Nhiên văng lên chiếc áo trắng của Chu Tử Kỳ.
Hứa Hân Nhiên
Em xin lỗi, chị có sao không?
Hứa Hân Nhiên tỏ ra nét mặt áy náy, luống cuống nói lời xin lỗi với Chu Tử Kỳ.
Không dừng lại ở đây, cô ta tiếp tục dùng bàn tay lau đi vết mực trên áo của Chu Tử Kỳ.
Hành động ấy không khiến mực trôi đi mà chỉ càng thêm loang lổ.
Chu Tử Kỳ
Không sao, cô đừng chạm vào chiếc áo của tôi nữa!
Ngay lập tức, Chu Tử Kỳ nhẹ nhàng gạt hai bàn tay của Hứa Hân Nhiên ra khỏi áo của mình.
Sau đó, cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình với một tâm trạng không mấy vui vẻ.
Hứa Hân Nhiên
*Nhếch mép đắc ý*
Dương Ý Hiên ngồi phía sau đã chứng kiến hết mọi chuyện, kể cả việc cố ý đổ mực lên áo Chu Tử Kỳ của Hứa Hân Nhiên.
Sau khi tan lớp, Chu Tử Kỳ hớt hải chạy đến thư viện để nhận việc bán thời gian.
Nhiệm vụ của cô là sắp xếp các quyển sách lên kệ.
Tuy số tiền của một ca làm việc không đáng bao nhiêu, nhưng với riêng Chu Tử Kỳ, chỉ cần là công việc kiếm ra tiền thì nhất định cô sẽ làm, dù lương ít hay nhiều.
Trong lúc đang sắp xếp các quyển sách lên kệ cao, vì bất cẩn mà Chu Tử Kỳ đã khiến một vài quyển sách từ trên cao đổ xuống, rơi vào đầu của mình.
Chu Tử Kỳ
Ui da...Sao những quyển sách này dày thế?
Vừa nói, cô vừa lấy tay xoa phần đỉnh đầu.
Khi Chu Tử Kỳ ngồi thụp xuống nhặt những quyển sách vừa rơi khi nãy, bỗng từ xa có bóng dáng của một người con trai tiến đến.
Lập tức, anh ta khom người xuống nhặt sách giúp cô.
Theo quán tính, Chu Tử Kỳ chậm rãi ngẩng mặt lên.
Chu Tử Kỳ
Là cậu sao? *vẻ mặt ngạc nhiên*
Ngay sau đó, Chu Tử Kỳ cũng vội vàng đứng dậy, mặt đối mặt với cậu sinh viên kia.
Chu Tử Kỳ
Cảm ơn vì đã giúp tôi!
Dương Ý Hiên
Áo của chị dính mực như vậy có giặt sạch được không?
Chu Tử Kỳ
Tôi nghĩ là được, chỉ là vết mực thôi mà.
Chu Tử Kỳ
Dùng thuốc tẩy chắc sẽ bay được vết ố này.
Dương Ý Hiên
Hay để tôi nói Hứa Hân Nhiên mua lại chiếc áo khác cho chị?
Chu Tử Kỳ
Vậy nha, tôi còn có việc phải làm, cậu cứ thong thả lựa sách.
Dứt lời, Chu Tử Kỳ nhanh chóng rời đi, tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.
Tại một nhà hàng nổi tiếng giữa trung tâm thành phố...
Bên trong phòng VIP, có hai người phụ nữ quyền quý cao sang đang cùng nhau trò chuyện, ngồi bên cạnh họ là một người con gái và một người con trai tầm khoảng 20 tuổi.
Vũ Yên Thanh (Mẹ Hân Nhiên)
Doanh thu cửa hàng của cậu dạo này thế nào?
Trịnh Tư Dĩnh (Mẹ Ý Hiên)
Mọi thứ vẫn rất tốt, không gặp vấn đề gì cả.
Trịnh Tư Dĩnh bình thản đáp, đôi tay cầm dao và nĩa di chuyển cắt miếng beefsteak một cách chậm rãi và thành thục.
(Cả hai là bạn thân từ thời Đại học.)
Trịnh Tư Dĩnh (Mẹ Ý Hiên)
Việc học hành của hai đứa thế nào rồi?
Dương Ý Hiên
Vẫn ổn thưa mẹ!
Dương Ý Hiên hờ hững đáp.
Hứa Hân Nhiên
Việc học của bọn cháu vẫn rất tốt ạ, chỉ là...
Hứa Hân Nhiên bắt đầu bày ra vẻ mặt do dự, gây sự tò mò cho hai bà mẹ.
Vũ Yên Thanh (Mẹ Hân Nhiên)
Con gặp chuyện gì sao? *vẻ mặt lo lắng*
Hứa Hân Nhiên
Không phải con, là Ý Hiên.
Hứa Hân Nhiên khẽ di chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Ý Hiên đang ngồi phía đối diện.
Cùng lúc này, cậu cũng nâng ánh mắt lên nhìn lấy Hứa Hân Nhiên.
Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ răn đe như muốn nói rằng cô đừng lo chuyện bao đồng.
Trịnh Tư Dĩnh (Mẹ Ý Hiên)
Tiểu Hiên làm sao?
Comments
Đoạn Ngọc Linh San
có điềm nha ba....🙂
chuyện này sợ drama nhiều quá Vi oi
2025-07-01
1
Đoạn Ngọc Linh San
ảnh hay mắng chỉ mà ảnh thương chỉ, hehe
2025-07-01
1
江
Khẩu xà tâm phật ha 😽
2025-07-22
1