[GENSHIN IMPACT] [AJAW X KINICH] “Làm Sao Ta Quên Được Ngày Hôm Ấy?”
Chương 5 - Giận Rồi, Dỗ Đi!
Cái cách mà bàn tay của Kinich khẽ run lên như thế khiến Ajaw thấy kỳ kỳ. Nó nhìn em rồi nhìn xuống tay em, thở dài thườn thượt…
K’uhul Ajaw
Ngươi… đừng run lẩy bẩy như thế có được không?
Kinich
… Ta không có run. //lẩm bẩm, quay mặt đi//
K’uhul Ajaw
Ngươi bị trúng thuốc thật rồi à?!?
K’uhul Ajaw
Bỏ ngay mấy cái hành động kỳ quặc đó đi, và bỏ tay ra!!!
Lần này, Ajaw quyết định rụt tay về, không cho Kinich nắm tay nữa. Nó liền giữ một khoảng cách nhất định, giống như bình thường.
Ừ, cứ như lúc bình thường là được.
Kinich
Ngươi không thích à?
K’uhul Ajaw
*Tên này đồng ý nhanh dữ, rõ ràng lúc nãy vừa nhất quyết không buông…*
K’uhul Ajaw
*Làm sao vậy nhỉ…*
Kinich
… Ngươi mà còn như thế là ta giận thật đó.
Ajaw cảm thấy hình như em vừa nói gì đó, nhưng giọng em nhỏ quá, không nghe được.
K’uhul Ajaw
Ngươi vừa bảo sao?
Kinich nhìn lảng đi chỗ khác, siết chặt lấy nắm tay để ngừng run.
Em chẳng hiểu mình đang bị gì cơ chứ? Rõ là một thợ săn vô cảm, vậy mà cứ hành động như một đứa ngốc.
Là vì em được khuyên rằng bản thân phải sống tình cảm hơn ư?
Em không biết. Em cũng không hiểu.
K’uhul Ajaw
Này, ngươi nhìn đi đâu đấy?!?
K’uhul Ajaw
Đến nơi rồi kìa!
Kinich
Nếu sau này ta có chết đi, ngươi vẫn sẽ nhớ tới ngày hôm nay chứ?
Câu hỏi đột ngột của Kinich khiến Ajaw bất ngờ.
K’uhul Ajaw
Ngươi… nói cái gì thế? Hôm qua mới đọc tiểu thuyết à?
Kinich cũng giật mình, nhận ra mình vừa nói gì. Vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, em trả lời bằng giọng đều đều.
Kinich
… Ta không rảnh để đọc tiểu thuyết.
Chỉ với ba từ ấy, Ajaw tiếp tục bay đi. Kinich ngần ngừ một lát rồi mới theo sau nó, trái tim lại đập liên hồi, thật khó tả…
Ajaw đâu biết rằng những lời Kinich vừa nói không phải từ tiểu thuyết mà ra. Chúng xuất phát từ chính nhịp đập của trái tim em.
Khi đến nơi, Ajaw bay lượn xung quanh.
Nó không nói gì về quả Quenepa, nhưng nhìn cái cách nó bay tới bay lui như thế cũng đủ hiểu rằng nó thích loại quả này đến nhường nào.
Kinich nhìn theo bóng hình của nó, vẫn giữ nguyên sự vô cảm trên gương mặt như mọi khi…
K’uhul Ajaw
*Ở đây sao mà nhiều dữ!!! Thèm quá…*
Kinich khoanh tay lại, tựa lưng vào cái cây gần đó.
Kinich
… Ngươi thích quả Quenepa lắm hả?
K’uhul Ajaw
Thích chứ! Thích vô cùng— À đâu nhầm, không! Ai mà thèm ba thứ quả đấy, đừng có mà suy đoán linh tinh!
Kinich
Thể hiện rõ ra mặt kia kìa.
K’uhul Ajaw
Cái gì?!? Ta là Thánh Long Toàn Năng K’uhul Ajaw! Không bao giờ có chuyện ta thích một loại quả tầm thường như thế nà—
Kinich từ từ bước tới chỗ Ajaw, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như bao ngày.
Kinich
Ta tìm quả Quenepa cho.
Kinich
Ta bảo ta tìm quả Quenepa cho.
K’uhul Ajaw
Ngươi tìm cho ta ấy hả? Ta cóc cần! Nói thật, không phải ta thích loại quả này đâu! Thánh Long ta đây sẽ không bao giờ—
Nói rồi, Kinich đi xung quanh để xem xét qua một lượt, rồi tiến hành phân tích từng quả một.
Em nhìn từ quả này sang quả kia, kiểm tra về mức độ tươi sạch, xem có ngon không, ăn có vừa miệng không…
Kinich
Quả này ngọt quá… Quả này xanh quá… Quả này bị sâu rồi, không được…
K’uhul Ajaw
Ê, ai mượn ngươi xem xét kỹ lưỡng không?
Kinich
Nếu không thích thì đi đi.
Phản hồi thờ ơ của Kinich khiến Ajaw phát cáu. Nó không hiểu sao mấy phút trước em tình cảm tới bất bình thường, bây giờ lại đuổi nó như vậy…
K’uhul Ajaw
… Bộ ngươi giận à?
Ajaw không tin vào tai mình, liền ho khụ khụ. Nó nhìn Kinich, hỏi.
K’uhul Ajaw
Ngươi bị làm sao thế? Chẳng làm gì cũng giận—
Kinich
Hôm nay ngươi làm quá nhiều việc để ta giận.
Kinich quay đi, tiếp tục kiểm tra các quả Quenepa khác mà chẳng đoái hoài gì đến Ajaw nữa, mặc cho nó gào khản cả cổ.
Bình thường em lơ nó đi vì em thấy phiền, có bao giờ em thấy giận đâu.
… Sao hôm nay em lại giận được nhỉ…
Mà nó làm gì mới được cơ chứ?!?
Ajaw lại thở dài thêm một lần nữa, chẳng biết nên làm gì. Nó nhìn theo bóng lưng của em, để ý rằng em đang chọn những quả sạch nhất, ngon nhất cho nó.
Sự quan tâm ấy, kể cả khi em đang giận, khiến nó sững người.
Đây có còn là Kinich lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm mà nó biết không vậy…
K’uhul Ajaw
Chịu luôn đấy.
Ajaw tiếp tục thở dài. Nó quay đầu bay theo hướng ngược lại, cố gắng nghĩ xem nó nên làm gì.
Khi Ajaw quay đi, Kinich lén nhìn nó. Vài phút sau, tay em bứt lấy quả Quenepa cuối cùng, tay còn lại lấy ra một tấm ảnh trong túi quần.
Em chợt nhớ lại những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, về gia đình của em, về ngôi nhà của em…
Về những hạnh phúc mà em luôn mong ngóng và đợi chờ, nhưng lại chẳng thể nào có được.
Về khái niệm của tình yêu.
Em cho mấy quả Quenepa vừa bứt vào một túi giấy nhỏ, rồi nằm trên thảm cỏ, giữ tấm ảnh trên tay và giơ lên cao, che đi ánh mặt trời.
Kinich
… Ajaw đúng là đồ ngốc.
Kinich
Nhưng có lẽ… mình còn ngốc hơn.
Em ôm lấy tấm ảnh, áp sát vào lồng ngực.
Kinich
Giá như ngươi cũng nhớ ngày hôm ấy thì thật tốt biết bao…
Chỉ là Ajaw không nhớ được, chỉ vậy thôi.
Nhưng… em luôn mong sao nó sẽ nhớ một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Em cũng không hiểu nữa, dường như hạt giống trong trái tim em đã nảy mầm từ rất lâu rồi.
Dưới ánh bình minh ngày hôm ấy, trên thảm cỏ xanh, có một người thợ săn chìm vào giấc ngủ trong một nỗi buồn mênh mang, vẫn ôm lấy tấm ảnh đã gần như bạc màu.
Em không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Chỉ biết rằng trong giấc ngủ ấy, trái tim em vẫn dao động vì chưa ngừng thổn thức.
Comments
thyzn_mãi iu vợ
Thích rồi mà còn sĩ đồ đó :)))
2025-07-03
1
thyzn_mãi iu vợ
Giận thật là bỏ mẹ ajaw liền :)))
2025-07-03
2
thik H+ hết cíu
lí do nghe thuyết phục quá🗿toi tin
2025-07-02
4