Chương 2

______
Trời tháng Sáu, nắng dày nhưng không gắt.
Gió hanh hanh như mùi khô của lúa sắp vào mùa, luồn qua kẽ áo, rón rén vờn từng sợi tóc con trai đang cúi gặt trên đồng.
Thanh Pháp đi trước, lom khom nhặt lúa rơi dọc luống. Tay trái vạch rạ, tay phải gom từng bông nếp sót lại, bỏ vào rổ tre đeo chéo sau lưng. Mỗi lần đứng dậy là lại lấy mu bàn tay lau mồ hôi chảy xuống mép tai.
Lưng áo ướt đẫm, dính sát vào lưng gầy. Mỗi bước đi in rõ dấu chân lên nền đất nẻ.
Cha cậu ngồi tựa lưng vào gốc tre đầu ruộng, nhìn con qua ánh mắt đã bạc nửa đời, cười hiền
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Bữa nay chịu làm, coi bộ bắp tay rắn hơn rồi nghen//tay cầm mũ phe phẩy//
Thanh Pháp không nói gì, chỉ gãi đầu, miệng mỉm cười
Tro bếp, mùi rơm cháy, mùi mồ hôi–tất cả quyện vào người cậu, thành thứ mùi tuổi trẻ yên bình.
. . .
Gần trưa, Hải Đăng xách túi mận, men theo bờ ruộng mà vào.
Vai áo sậm màu nắng, chân lội bùn không ngại dơ, từng bước lún xuống nghe "sục" một cái, rồi nhấc lên chắc nịch.
Thấy cha Thanh Pháp đang lom khom dọn lại góc ruộng bị chuột cắn, nó lại gần cất tiếng chào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ con chào bác. Bác làm từ sáng hả bác?
Ông Sáu ngẩng lên, tay chống nón xuống đất, mồ hôi rịn trán
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ờ, làm sớm cho đỡ nắng
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Pháp nó dưới kia, con tìm nó chi đó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ con mang mận...tụi con ăn cho mát bụng rồi làm tiếp ạ.
Ông Sáu gật đầu, ánh mắt nhìn Đăng dịu đi một phần, ông cười hiền giọng chậm rãi
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Hai đứa bây lớn cả rồi, lo chí làm ăn...đừng có rong chơi lông bông, uổng cái tuổi.//chậm rãi//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ//đáp khẽ//
Nó "dạ" một tiếng, lễ phép cúi đầu, rồi bước đi về phía Thanh Pháp đang cặm cụi làm việc, túi mận trong tay nghe nằng nặng như ôm cả mùa hạ vào lòng.
. . .
Hải Đăng bước tới gần chỗ Thanh Pháp.
Thanh Pháp đang lom khom dỡ đám lúa đổ, tay lùa nhanh, áo ướt nhẹp dính sát lưng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê, nghỉ tay chút đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao có mận nè, loại này chua muốn nhăn cả mặt, ăn vô cho tỉnh //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩng đầu nhìn//
Cậu ngẩng đầu, thấy Hải Đăng, liền nhíu mày khẽ vờ trách móc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nắng chang chang thế này, tới đây làm gì?
Đăng chìa túi mận ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mang chút mận...ăn cho đỡ gắt cổ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thấy người mày gầy như cây mía, gió chút là ngã..//bĩu môi//
Pháp liếc túi mận rồi nhìn Đăng, khẽ thở ra một hơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//tiến đến gần//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngồi phịch xuống bờ ruộng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bước đến ngồi cạnh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hàa...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//liếc qua//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta đang làm mà cứ tới lui...coi chừng cha tao nói đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bác chỉ bảo lo làm ăn đàng hoàng, không chơi bời...Vậy là được//nhìn về phía xa//
Đăng nói tỉnh bơ, rồi dịch người ngồi gần cậu, tay lấy trái mận nhai rộp rộp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Thanh Pháp không nói gì, tay với trái mận, cắn nhẹ.
Vị chua lan qua đầu lưỡi, nhưng mát. Mát như cái bóng người bên cạnh vẫn hay tới, không lý do, cũng chẳng cần gọi.
Xa xa, tiếng trâu ụt ịt giữa đồng, mùi lúa non thoảng qua.
Không ai nói gì thêm. Nhưng gió trưa hôm ấy, nhẹ hơn mọi khi..
.....
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
//nhìn về phía hai người//
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Phù...
Ông đứng phía trên, chống cuốc, nhìn về phía hai đứa con trai ngồi bên nhau, nắng đổ dài theo bóng lưng.
Thanh Pháp là đứa thật thà, chăm chỉ, sống biết điều. Từ nhỏ tới lớn, nó không đua đòi, không mè nheo, cái gì cũng lặng lẽ làm tới nơi tới chốn.
Người thì nhỏ con hơn bạn bè, da lại trắng, chẳng hiểu sao dù quanh năm phơi nắng ngoài đồng mà vẫn trắng như con gái.
Ông thương con, cũng...lo
Nhà chỉ có mình nó là con, ông thì già rồi, sức đâu mà trụ được mãi. Một mai nằm xuống, ai kề cận cùng nó?
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
....//nhìn Đăng//
Giờ có thằng Đăng–thằng bé cũng tử tế, chịu khó, nhìn qua là biết dạng người trụ được với đời. Mà lại hay tới lui, xem chừng cũng thương thằng Pháp như ruột thịt.
Bạn bè vậy là quý
Cùng nhau sống, nương nhau mà đi. Mai này có dựng vợ gả chồng, có yên bề gia thất, ông cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt...
.....
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Thôi hai đứa ở lại, Pháp cũng làm nhanh rồi về
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông Sáu (Cha Thanh Pháp)
Ông già này về trước sắp cơm chờ bây về ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ
Ông Sáu gật đầu một cái khẽ rồi quay đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm nhanh thôi rồi về, kẻo lâu lại ốm//nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi, một chút nữa thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có thể về trước mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không thích...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời nắng quá mày ngất ra đấy thì ai khiêng về?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, đợi tao chút
....
Vài phút sau, Thanh Pháp phủi tay, bước đến chỗ Hải Đăng đang đứng chờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, về thôi...Mày cứ hối hoài, nhức hết cả đầu
Cậu nhăn mặt, giọng pha chút trách móc, miệng còn hơi chu ra. Nhìn cái bộ dáng ấy, Hải Đăng chỉ thở dài, lẩm bẩm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người ta lo cho mà còn cằn nhằn...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mượn đâu//chu môi//
Cậu đáp gọn lỏn, mắt chẳng thèm nhìn sang.
Còn Đăng thì chỉ khẽ thở ra, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ ấy, trong đầu nghĩ thầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Nếu không phải thương đằng ấy...thì ai rảnh mà lo từng chút một như vậy" //nhìn cậu//
....
Hai đứa lững thững bước từng bước về nhà, nắng trưa gay gắt hắt bóng xuống con đường đất. Cỏ hai bên vàng rụi, mùi đất khô sộc lên theo từng bước chân.
Thanh Pháp đi trước, áo lưng vẫn còn đẫm mồ hôi, tay quơ nhẹ nhành cỏ dại ven đường.
Hải Đăng lặng lẽ đi sau, tay xách túi mận đã vơi quá nửa, mắt không rời tấm lưng nhỏ trước mặt.
Trưa quê im ắng chỉ có tiếng ve kêu rền rĩ và tiếng gió lùa qua rặng tre
Không ai nói gì, nhưng trong cái im lặng ấy...có gì đó dịu dàng hơn cả trăm lời thương
Phía xa, mái nhà thấp thoáng dưới tán cau. Nhưng lòng Đăng...vẫn chưa rời khỏi cái bóng lưng nhỏ nhắn ấy..
....
-end chap-
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Hot

Comments

Mimi🐱🎀

Mimi🐱🎀

mắc cười đoạn này á.....

2025-06-28

1

Hoshiiෆ

Hoshiiෆ

dựng chồng về chung 1 nhà hết..-)

2025-06-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play