Chương 5

______
Đầu chiều, bà Hai cùng con Lụa ăn xong bữa cơm trưa thì cũng về.
Gió chiều lướt nhẹ qua ngõ, mang theo hơi đất ẩm và mùi rơm phơi sót lại. Cả sân nhà bỗng yên ắng lạ thường sau bữa cơm đông người.
Nó đứng tựa vào cột hiên, mắt lại liếc về hướng nhà bên kia xóm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Giờ này Pháp nó đi gánh nước về rồi..."
Chẳng hiểu sao, cả buổi trưa nay, dẫu người đến người đi, lời nói cười rôm rả, lòng nó vẫn cứ thấy trống.
.....
. . . .
Một lúc sau, nó đặt cây chổi tựa vào vách, đứng thẳng người dậy.
Nắng đã đổ dài ra sân, mùi tro bếp nhè nhẹ trong gió.
Không đắn đo nó quyết định rẽ lối nhỏ quen thuộc, bước qua mảnh vườn trồng bầu bí của nhà. Mỗi bước đi đều như theo quán tính–lối đó, con đường đất nhỏ có vết chân nó dẫm không biết bao nhiêu lần.
Cỏ hai bên lối rạp xuống, nắng xuyên qua từng kẽ lá. Gió chiều lùa vào cổ áo, man mát. Mà lòng nó thì nóng ran như lửa.
Lòng rối như tơ vò. Vì chưa có lần nào, trong một ngày dài như thế...lại chẳng thấy được cái bóng lưng gầy gầy ấy.
Cái bóng lưng mà mỗi khi nó ngó thấy từ xa là y như rằng tim tự khắc yên ổn lại.
. . .
Cổng tre nhà Thanh Pháp khép hờ. Hải Đăng đẩy nhẹ, cửa kẽo kẹt một tiếng.
Sân vắng hoe, chỉ có cái thau đồng úp nghiêng để hứng nước giếng còn đọng vài vệt nước trong veo. Cái gáo dừa treo lủng lẳng bên cạnh như cũng im thin thít.
Nó ngó quanh, nhíu mày. Cả sáng không thấy Pháp sang, giờ nhà lại yên ắng như vầy...có gì đó là lạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Pháp ơi?
Nó gọi, tiếng gọi không lớn, nhưng vọng vào không gian càng khiến khoảng lặng thêm dày.
Không tiếng trả lời.
Hải Đăng bước qua mấy viên gạch tàu lồi lõm dẫn vào hiên. Bên trong, cái buồng kê sát vách mở cửa, mành tre cuộn lên phân nửa, ánh nắng xiên xiên rọi vào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Thanh Pháp đang nằm nghiêng, manh chiếu đắp hờ nửa người.
Khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi khô, lưng áo dính mồ hôi, mái tóc hơi bết lại vương trán. Cái dáng nằm co lại như thể chỉ cần một cái chạm khẽ cũng khiến vỡ ra.
Tim Hải Đăng chợt chùng xuống.
Không nghĩ ngợi, nó bước vào nhà như một thói quen thân thuộc.
Tay vén màn, chân nhón qua mấy tấm liếp, quen đường quen lối như chính nhà mình.
Nó đi tìm cái khăn nhỏ, nhúng vào thau nước bên góc giếng sau, rồi trở vào, ngồi xuống cạnh giường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//vắt khăn//
Đăng vắt nhẹ nước, tay vụng về lau trán cậu bạn. Ngón tay chạm vào làn da nóng hầm hập, lòng nó thắt lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhíu mày//
Thanh Pháp khẽ cựa mình. Đôi mắt lim dim mở ra, nhòe nhòe một thoáng, rồi nhận ra gương mặt quen thuộc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày...làm gì mà qua đây vậy?
Giọng cậu khàn khàn, yếu xìu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cả sáng không thấy qua, tao lo...
Hải Đăng đáp gọn, tay vẫn đều đều chấm nước lau trán, nhưng giọng nói như nhẹ hơn mọi khi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bác đâu rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ba tao hả? Ông ấy ra đồng rồi..//khàn khàn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
....//lau lau tay cậu//
Nắng bên ngoài ngả xiên, vạt nắng cuối cùng rơi nghiêng trên nền nhà, kéo dài bóng hai đứa–một nằm, một ngồi dính lấy nhau không rời.
. . .
Một lát sau, khi trời bớt hanh và sắc nắng cũng không còn gắt, Thanh Pháp tỉnh hơn.
Mồ hôi trên trán đã được lau khô, môi bớt nhợt, trán chỉ còn âm ấm.
Đăng đỡ cậu dậy. Không nói gì nhiều, chỉ nhìn Pháp một chút, rồi khẽ bảo.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ra sau hè ngồi chút đi. Trong đây ngột ngạt quá
Thanh Pháp gật đầu.
Hai đứa men ra chỗ bờ đất thấp phía sau nhà, nơi có tán ổi che nghiêng, khuất gió.
Đó là chỗ tụi nó hay ngồi từ hồi nhỏ, có cái ghế tre thấp, bên cạnh là khúc cây khô nằm chênh vênh như bệ tựa.
Đăng ngồi xuống trước, vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh. Pháp cũng lặng lẽ ngồi xuống.
Chiều quê về, gió thổi qua những tàu chuối, xào xạc như tiếng người thì thầm. Một con gà mái dẫn bầy con bới rơm gần đó, lục cục mà yên bình lạ.
Thanh Pháp nói khẽ, giọng nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi sáng...tao cũng tính sang. Mà chóng mặt quá, nằm một hồi lại ngủ quên mất...
Đăng liếc sang, giọng nhỏ lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao biết mà. Không sao..
Câu nói gọn lỏn, nhưng đủ làm lòng nó dịu lại. Cái khoảng trống không thấy cậu sáng nay, đã làm nó đứng ngồi không yên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay nhà bác Hai qua, nên tao cũng kẹt ở nhà suốt.//nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...bác Hai có cô con gái là Lụa đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ...sao vậy?
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn nó, cong mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe người xóm trên bảo con nhỏ thích mày đó//cười cười//
Đăng gãi gãi đầu, khẽ nhíu mày.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ...tao cũng chẳng biết nữa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Một khoảng im lặng. Chỉ có gió xào xạc và vài tiếng gà con lích chích gần chân.
Một lúc sau, Hải Đăng lại lên tiếng, giọng nhẹ như gió.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày thì sao? Mày có giống Lụa không?
Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn nó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?//nghiêng đầu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À...không có gì đâu. Tao hỏi vớ vẩn ấy mà.//đảo mắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày không thích thì nên nói...đừng để con bé nuôi hy vọng, tội người ta//nói khẽ//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ...ừm...
Đăng đáp khẽ rồi thở ra, một hơi thật chậm. Có cái gì nghèn nghẹn giữa cổ họng.
Nó cảm thấy...sai. Không phải sai với Lụa–mà là sai với chính cái im lặng trong lòng mình.
Nó không muốn người ta thương mình như vậy, trong khi trong lòng, đã...thương một người khác...
.....
. . . .
Cái Lụa từ nhỏ đã quen mặt với Đăng, lớn lên cách nhau vài con rạch, bà con hai nhà thân thiết, lễ Tết gì cũng gặp nhau vài lượt.
Nhưng bẵng mấy năm không chạm mặt, nay con bé mười bảy, mười tám–da trắng, tóc dài, váy bông liền thân thắt nhẹ ngang eo. Ỏn ẻn, e thẹn, mà ánh mắt thì chẳng giấu được điều gì.
Từ lúc qua nhà, con bé đã cứ quanh quẩn bên Đăng.
Mỗi lần hắn ra giếng múc nước, nó cũng múc nước giùm. Hắn đi tưới rau, nó vội chạy theo, tay đỡ cái gáo bé như thể sợ hắn mỏi. Gặp hắn cười, nó đỏ mặt. Gặp hắn không nói gì, nó cười thay luôn phần hắn.
Nhưng Đăng thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, hắn chỉ xem Lụa như một cô em gái nhỏ.
Không phải vì Lụa không đẹp. Không phải vì Lụa không hiền. Mà là...Lụa không phải người mà hắn nghĩ tới mỗi sáng.
.....
Lụa xinh đẹp là thế. Da trắng, mắt đen, miệng cười chúm chím như hoa bưởi nở đầu xuân. Con gái cả trong nhà, được cưng, được chiều, cái gì cũng khéo.
Nhưng với Hải Đăng, con bé ấy...bình thường lắm. Như chị Hà nhã bán chè đầu chợ, như mấy đứa nhỏ trong xóm.
Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn của Lụa, hắn đều nghe, đều thấy. Nhưng tim thì im re.
Lòng hắn...đặt ở một hình bóng khác cơ.
Một đứa da cũng trắng, nhưng không phải trắng như ngọc ngà. Mà trắng kiểu hay phơi đồng mà vẫn không đen nổi.
Một đứa cần cù chịu khó, nhỏ người nhưng việc gì cũng chịu làm, chẳng than lấy một câu.
Một đứa đôi khi hay cáu gắt với hắn, nhưng lại là người ở bên an ủi mỗi khi hắn gặp chuyện không vui.
Một đứa...mà hắn thương.
Mà cái thương đó...nhẹ lắm.
Nhẹ như khói bếp vương trên mái rạ. Không ồn ào, không tràn ra ngoài...chỉ nằm yên đó, âm ấm trong tim.
Nên dù trước mặt hắn có là cô Lụa đỏ mặt e thẹn, hắn vẫn chỉ cười nhẹ, quay đi, lòng chẳng có một chút dao động nào.
Tim thì mắc kẹt ở đâu đó...giữa vai người và chiều gió, chẳng chịu nghe lời.
....
-end chap-
Hot

Comments

Hoshiiෆ

Hoshiiෆ

Tặng cổ 1 vote 2 bông 💋 mốt donate luon

2025-06-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play