[Dookieu] Trộm Thương Em Qua Mùa Hạ Cũ.
Chương 4
Sáng Quế Hải lành lạnh, sương còn đọng trắng đầu ngọn cỏ.
Gà gáy vang từ sớm, tiếng lan khắp xóm nhỏ, mà nắng mới chỉ kịp rón rén lách qua hàng cau, soi nhè nhẹ lên mái tranh còn ướt sương.
Hải Đăng xắn tay áo, gánh nước cùng má ra sau vườn.
Chân đất, áo sộc xệch, tóc còn rối bụi, vậy mà từng bước gánh của nó vẫn cẩn thận hết mực.
Tiếng má nó vang lên từ giàn mướp đã leo kín nửa sân.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Làm nhanh chút, lát bà Hai qua, ở đó mà lề mề.
À, thì ra hôm nay nhà có khách.
Bà Hai đầu xóm, người quen thân của cha má, dẫn theo cả cô con gái út là con Lụa.
Người trong xóm bảo con nhỏ là hoa khôi xóm dưới–da trắng, mắt đen, nụ cười khúc khích như nước chảy qua ghềnh.
Mười bảy tuổi, dáng người gọn gàng, giọng ngọt như chè lam mới bắc. Mấy bận gặp nhau ngoài chợ, mấy bà mấy cô đều nháy mắt nói nhỏ.
"Thằng Đăng mà ưng, thì gả liền chớ tiếc gì, trai tài gái sắc cả"
Nhưng Hải Đăng chẳng mặn mà với những lời ghép đôi ấy. Nó chỉ cười trừ, gãi đầu cho qua chuyện.
Lụa có xinh đấy, dịu dàng đấy...mà với Đăng, con nhỏ giống như mấy bông trang trước ngõ–tươi tắn thật, nhưng không níu chân người đi.
Người đó không hay nói ngọt, chẳng biết làm nũng, mà chỉ cần đứng gần thôi...tim nó đã thấy yên.
Một lúc sau, nhà bà Hai qua.
Tiếng chào hỏi rộn cả sân trước, tiếng guốc mộc lạch cạch, tiếng cười khúc khích của con gái nhà người ta.
Đỗ Hải Đăng
Bác Hai đến chơi ạ //hơi cúi//
Bà Hai
Ừm, thằng Đăng dạo này trổ mã đẹp trai nhỉ
Con bé Lụa mặc áo bà ba màu hồng nhạt, tóc tết sam, tay cầm giỏ quà đi cạnh bà Hai.
Nó cười tươi, lễ phép chào hỏi.
Cô Lụa(?)
Dạ con chào bác.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Cái Lụa đúng là càng lớn càng xinh.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Ngoan ngoãn lại lễ phép ai cưới được nó chắc phúc ba đời//cười cười//
Bà Hai
Úi dào, nói vậy chớ nó lại cứ đòi theo thằng cu nhà chị hoài đấy.
Bà Hai
Vừa biết hôm nay ghé chơi, nó đã chải đầu thắt bím, rồi líu lo "Anh Đăng, anh Đăng" mãi thôi.
Cô Lụa(?)
Má này...//e thẹn//
Bà Hai
Đăng có ưng thì bác với má mày làm mai cho//nhìn nó//
Cô Lụa(?)
//len lén nhìn//
Đỗ Hải Đăng
Dạ...//cười gượng//
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Thôi Đăng với Lụa ra sau nhà chơi đi, để má với bác mày nói chuyện
Hải Đăng gật đầu, cười nhạt, rồi cùng con bé Lụa men theo lối nhỏ ra sau vườn.
Con nhỏ đi bên cạnh, bước chân líu ríu, tà áo chạm gió bay lất phất.
Nó nói nhiều lắm, đủ chuyện linh tinh, từ chuyện bữa nay ăn gì tới chuyện bữa nào Đăng lên chợ huyện.
Mỗi câu đều có chữ "anh Đăng" cài vào khéo léo như thể người quen thân lắm.
Hải Đăng cầm gàu nước mà tai chỉ lơ mơ nghe.
Thỉnh thoảng gật đầu, nhưng mắt hắn cứ nhìn mông lung qua hàng rào, chỗ đầu xóm...nơi lẽ ra, vào giờ này, Pháp đã phải chạy qua tìm hắn rồi.
Mặt trời nhô cao, nắng ấm hẳn. Mà trong lòng, tự dưng thấy thiếu thiếu cái bóng dáng quen quen ấy.
Đỗ Hải Đăng
//ngó nghiêng//
Cô Lụa(?)
Anh Đăng, sao anh chẳng nói gì vậy?
Cô Lụa(?)
Anh không thích chơi với Lụa hả?
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là không biết nói gì...//nhìn ra cổng//
Lụa lại tiếp tục nói lô bô, giọng líu ríu như chim sẻ chuyền cành.
Nào là chuyện cái áo mới, chuyện người ta khen tóc cô dài, chuyện hôm trước đi chợ thấy cái khăn tay thêu bông tím.
Còn Đăng thì chỉ gật đầu ậm ừ, tay vẫn đều đều tưới rau.
Mắt hắn, chẳng dừng lại lâu nơi cô quá lâu, cứ lén ngó ra phía hàng rào bên kia chờ đợi một dáng người nhỏ nhỏ nào đó...
Phía trong buồng, má hắn với bà Hai vừa rót trà vừa chuyện trò rôm rả.
Câu chuyện từ vụ mùa năm ngoái kéo sang chuyện đám cưới con bà Tám đầu xóm, rồi hoài niệm về hồi chiến tranh,..
Thi thoảng, ánh mắt hai người lại liếc ra ngoài cửa sổ, nơi Đăng với Lụa đang lom khom tưới luống rau.
Hắn nheo mắt cười, khẽ huých tay bà Hai.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Thằng Đăng nhà tôi ít nói chớ ngoan, việc gì cũng nhận làm hết, cũng đỡ vất được một phần
Bà Hai cười, giọng nhỏ lại như giấu điều gì.
Bà Hai
Con Lụa nhà tôi thì nó thương anh Đăng dữ lắm.
Bà Hai
Nó nói hoài, bữa nay gặp chắc mừng lắm đó.//cười cười//
Bà Hai cười cười, giọng không to không nhỏ, như cố tình để lọt ra ngoài buồng.
Bà Hai
Hai đứa nó mà thuận nhau thì tôi cũng yên bụng. Biết người, biết nết, lại gần gũi đôi bên...
Má Hải Đăng gật đầu, tiếp lời.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Tôi cũng nghĩ vậy đó chị.
Hải Vân (Má Hải Đăng)
Đất gần đất, làng gần làng, lớn lên chơi với nhau quen rồi...Gả con mà được như vậy thì phước đức ba đời!
Một làn gió nhẹ thổi qua, lay động bức màn cửa sổ mỏng.
Ngoài kia, con bé Lụa vẫn rổn rảng giọng nói, còn Đăng thì chỉ gật gù, tay cầm gáo nước đổ đều xuống luống rau, mắt lại vô thức dõi về phía hàng rào phía xa–nơi từng có một người hay ghé chơi buổi sáng, giờ lại chẳng thấy đâu.
Cô Lụa(?)
Hình như má em với má anh đang nhắc đến hai đứa mình đó
Đỗ Hải Đăng
Ờ..ừm..//gật gù//
Cô Lụa(?)
Sao sáng giờ anh cứ ngó ra ngoài đó vậy, anh đợi ai ạ?
Đỗ Hải Đăng
À, không có gì đâu...//xua tay//
Đỗ Hải Đăng
Thôi, Lụa vào nhà đi cho mát, ở đây anh làm nốt được rồi.
Cô Lụa(?)
Vâng...thế anh nhớ làm nhanh rồi vào nha//đứng dậy//
Lụa vừa rảo bước về phía trước nhà, tà áo lam nhẹ bay trong gió sớm.
Đăng lặng lẽ đứng lại một nhịp, rồi lại cúi xuống, tiếp tục gánh nước tưới nốt luống rau còn dang dở.
Nước từ chiếc gáo tre đổ ra lách tách, mát lạnh, thấm dần vào lòng đất khô.
Nhưng tay hắn tưới, mắt lại thi thoảng liếc về phía hàng rào, chỗ cổng nhỏ mở ra con đường đất quen thuộc gắn với một bóng hình...
Cả sáng nay, Hải Đăng cứ đứng ngồi không yên.
Thiếu cái bóng quen thuộc vẫn hay lẽo đẽo sau lưng, thiếu giọng nói nhỏ nhẹ như gió hiu buổi sớm, thiếu cả ánh mắt khi thì cụp xuống bẽn lẽn, lúc lại ánh lên như chớp sau mưa.
Con nhỏ Lụa thì cứ kề kề bên, giọng líu lo như chim sáo mới sổ lồng.
Nó cười, nó nói, nó hỏi han hết chuyện hoa rau tới chuyện áo quần...Còn thằng Đăng thì cứ đáp qua loa, lòng để tận đâu đâu.
Đôi mắt thì liên tục nhìn ra ngõ, như chờ một điều gì sẽ tới.
Má với bà Hai thì ngồi trong nhà cười cười nói nói, mắt liếc qua hai đứa ngoài sân đầy ẩn ý.
Người ta nhìn nó, con trai nhà này, với con gái nhà kia mà vun vén.
Còn nó...lòng thì lặng thinh hướng về một người không có mặt.
Nó nhớ đôi tay lúc nào cũng vụng về của cậu bạn nhỏ–người hay giành tưới mấy luống rau giữa nắng trưa, nhớ cả tấm lưng gầy hay khom xuống mỗi khi cắt rau đem chợ sớm.
Cả sáng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Cả sáng, lòng nó cứ trống rỗng một cách kỳ lạ.
Thùng nước đầy đã tưới gần hết. Rau ướt, đất thẫm lại màu nâu. Nhưng lòng nó thì khô, chẳng được dội mát chút nào.
Đăng thở ra một hơi chậm. Tay vẫn cầm gáo nước, mắt thì lại ngước lên con đường dẫn về phía cổng nhà Thanh Pháp.
Đỗ Hải Đăng
"Sao cả sáng chẳng thấy đâu nhỉ..."
Câu nói bật ra, nhỏ thôi, như gió. Nhưng đủ cho nó biết một ngày không có Pháp, hóa ra...dài thế này..
Comments