[TF Gia Tộc F4] LẶNG GIỮA NHỮNG BỨC TƯỜNG
CHƯƠNG 4 — CHỌN ĐỨNG, CHỌN NẰM, HAY BỊ ÉP
Buổi chiều hôm sau, Dương Bác Văn tan học sớm.
Cậu bước qua hành lang tầng E, vai mang balo nặng, gió nhẹ tạt từ phía hành lang thông gió bên trái, khiến chiếc áo sơ mi trắng hơi phồng lên như vừa bị ai đó khều nhẹ.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày đập lên lan can, vàng vọt và cô độc.
Bác Văn cẩn thận đẩy cửa.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Tả Kỳ Hàm ngồi sẵn bên trong, ngay trên giường cậu.
Giọng hắn khàn khàn, mùi khói thuốc vương lại trong không khí — dù chẳng thấy điếu thuốc nào đang cháy.
Hắn ngồi dựa vào thành giường dưới của Bác Văn, một chân gác lên, cổ tay buông lỏng, mắt nheo hờ.
Ánh nhìn như thể đang chọn đồ vật trong tủ kính.
chọn món đồ chơi dễ vặn vẹo nhất.
Dương Bác Văn
Tôi không biết có ai đợi.
Dương Bác Văn
Lần sau anh có thể nhắn trước.
Kỳ Hàm nghiêng đầu, cười nửa miệng.
Nụ cười đó khiến Bác Văn rùng mình.
Cũng không bước vào hẳn phòng.
Tả Kỳ Hàm
Nghe nói mày thức đêm qua, không ngủ?
hắn hỏi tiếp, như thể đã tra được mọi thứ trong đầu cậu.
Tả Kỳ Hàm
Dưới tầng chỉ có một người rên. Mà mày lại im lặng. Ngạc nhiên ghê.
Bác Văn vẫn đứng yên, không phản bác.
Tả Kỳ Hàm
Đừng hiểu nhầm nhé.
Tả Kỳ Hàm
Tao không hỏi để xin lỗi.
Tả Kỳ Hàm
…lúc nghe người khác bị chơi ngay trước mặt,
Tả Kỳ Hàm
mày cảm thấy gì?
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Hắn tiến lại gần, từng bước như sư tử đang vờn con mồi.
Tả Kỳ Hàm
muốn được đổi chỗ?
Bàn tay hắn vươn lên, đặt lên quai balo của Bác Văn.
Cái chạm không nặng, nhưng khiến cả người cậu cứng lại.
Tả Kỳ Hàm
Mày nghĩ mày là ai, hả Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm
Tầng E không phải nơi mày được chọn bên ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Ở đây, mày chỉ có thể chọn: đứng, nằm, hay bị ép.
Tả Kỳ Hàm
Và may mắn lắm, mới có người đến hỏi mày muốn kiểu gì.
Không phản ứng như những người mới thường làm – không hoảng loạn, không la lên, không chạy.
Chỉ có ánh mắt sâu, đen sẫm, giống như mặt nước trong giếng cạn.
Nhưng cũng chẳng dễ hiểu.
Dương Bác Văn
Tôi chọn đứng.
Dương Bác Văn
Ít nhất… hôm nay.
Tả Kỳ Hàm
Ừm. Tao thích mấy thằng cứng đầu.
Hắn bước lui về phía giường, vén lại áo sơ mi.
Làn da trắng xanh như người bị thiếu ngủ nhiều ngày, nhưng từng đường cơ vai, xương quai xanh lại sắc nét đến khó rời mắt.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nhớ nhé,
người biết im lặng ở đây… thường là đồ chơi hiếm.
Đến tối, phòng E403 im ắng.
Chỉ có tiếng máy giặt lạch cạch và tiếng nhạc lofi ai đó bật lên từ điện thoại Tư Hãn.
Trần Dịch Hằng nằm co người ở góc giường, không ăn tối.
Cậu không khóc, nhưng không ai hỏi vì sao.
Lúc Bác Văn ngồi đọc sách, chợt nghe tiếng ghế lạch cạch.
Kỳ Hàm ngồi xuống bàn học, cạnh bên.
Mùi nước hoa dịu, pha mùi da thuộc.
Và ở tầng E, im lặng cũng là một loại xâm phạm.
Tối đó, Dương Bác Văn không ngủ.
Trên giấy, cậu viết một dòng nhỏ, không ai đọc được:
“Đây là lần thứ hai.”
“Tôi vẫn chọn đứng.”
Comments