[TF Gia Tộc F4] LẶNG GIỮA NHỮNG BỨC TƯỜNG
CHƯƠNG 5 — NGƯỜI NGỒI TRÊN CAO, KẺ NẰM DƯỚI ĐẤT
Ngày thứ ba của Dương Bác Văn ở ký túc xá E403 bắt đầu bằng một tin đồn.
“Trương Quế Nguyên trở lại.”
Chỉ bốn từ, đủ khiến những kẻ từng ngồi trên cao — Tả Kỳ Hàm, Vương Lỗ Kiệt, thậm chí cả Nhiếp Vĩ Thần — im lặng.
Hắn không ở đây thường xuyên, nhưng ai cũng biết: tầng E thuộc về hắn, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng.
Mỗi luật lệ không ghi ra giấy, mỗi người được chạm vào, mỗi kẻ bị đem ra “thử”, đều có dấu tay vô hình của Trương Quế Nguyên.
Trưa hôm đó, lớp học vắng hơn nửa, và khi Bác Văn quay về ký túc, cửa phòng đã mở.
Một người ngồi ở ghế giữa phòng, lưng tựa vào thành giường Tư Hãn, đôi chân thon dài bắt chéo, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, tóc chải gọn, ánh mắt uể oải nhưng lạnh lẽo.
Hắn đang đọc một quyển sách cũ, tay còn lại cầm ly trà sữa — thứ không ai trên tầng E uống, trừ hắn.
Trương Quế Nguyên
Cậu là người mới à?
hắn hỏi, không ngẩng mặt.
Dương Bác Văn
Tôi là Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Tốt. Gương mặt khá hợp để im lặng.
Trương Quế Nguyên
Nhưng vai hơi xuôi.
Trương Quế Nguyên
Chắc không bền lắm khi bị ghì xuống.
Nhưng Quế Nguyên vẫn cười, không hề đe dọa.
Hắn nói câu đó… như một nhận xét thật lòng.
Trần Dịch Hằng xuất hiện sau đó.
Cậu mang một túi rác định đi đổ, nhưng đứng khựng lại khi nhìn thấy Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
Em chào anh.
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi không gặp.
Quế Nguyên nói, môi cong nhẹ.
Trương Quế Nguyên
Dáng em vẫn như cũ. Cúi đầu, không dám nhìn.
Dịch Hằng siết chặt quai túi rác.
Trần Dịch Hằng
Hồi đó em đâu dám nhìn thẳng.
Trương Quế Nguyên
Bây giờ thì dám chưa?
Quế Nguyên đặt sách xuống.
Trương Quế Nguyên
Hay là để anh thử…
Trương Quế Nguyên
xem em có còn dễ thở như trước không.
Không khí bỗng nghẹt lại.
Cả phòng như bị rút cạn oxy.
Dương Bác Văn bước tới, đứng chắn nhẹ trước Dịch Hằng.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Trương Quế Nguyên
Cậu là bạn cùng giường?
Trương Quế Nguyên
Hay bạn cùng phòng… có quan tâm?
Dương Bác Văn
Tôi là người mới.
Dương Bác Văn
Và tôi không quen thấy người bị dọa mà không ai nói gì.
Trương Quế Nguyên
Được. Vậy thì hôm nay, tôi không chạm vào ai cả.
Trương Quế Nguyên
Xem như thưởng cho sự ngây ngô.
Chiều đó, phòng E403 lặng như chưa từng có khách.
Nhưng bóng của Trương Quế Nguyên vẫn còn vương trên mọi vết ngồi, mọi ánh nhìn.
Tối xuống, Dịch Hằng không nói.
Cậu chỉ lặng lẽ mở điện thoại, xóa vài tấm ảnh, rồi khóa máy.
Bác Văn rót cho cậu một cốc nước.
Đặt xuống không nói lời nào.
Một lúc sau, Dịch Hằng mới mở miệng, giọng khô như mảnh giấy bị đốt nửa chừng:
Trần Dịch Hằng
Anh ta từng bảo tôi không đáng được ngủ trên giường.
Trần Dịch Hằng
Năm đó… tôi đã nằm dưới sàn, ba đêm liền.
Trần Dịch Hằng
Không ai giúp.
Trần Dịch Hằng
Và mỗi đêm, tôi phải nghe tiếng cười của hắn.
Nhưng ánh mắt cậu trầm xuống, như giọt mực vừa rơi vào mặt nước trắng.
Đêm hôm đó, Tả Kỳ Hàm không về phòng.
Vương Lỗ Kiệt khóa cửa từ bên trong.
Chỉ còn lại Bác Văn, Dịch Hằng, Trần Tư Hãn — và sự im lặng nặng nề.
Bác Văn thức đến khuya, viết vài dòng trong sổ tay:
“Người đứng trên cao có thể búng tay, là kẻ khác đã gục.
Tôi không muốn gục.
Tôi cũng không muốn ai phải nằm.”
Comments