[DuongKieu] Huyết Lệ Nam Kỳ
Cậu hai Đăng Dương?
Mây giăng Gia Định gió lặng nơi quê nhà
Cơn gió đầu tháng thổi nhẹ qua những tán xoài già trước cổng phủ quan huyện Hoàng mang theo mùi đất quê pha mùi hương lúa đang thì con gái. Trên con đường đất đỏ từ bến ghe vào phủ bóng dáng một cô gái vừa quá tuổi trăng tròn lặng lẽ bước đi tà áo dài trắng nhuốm màu nắng cũ đôi guốc lấm lem bụi đường nhưng dáng vẫn thẳng như cây trúc đầu làng.
Đó là Kiều cô con gái duy nhất của quan huyện Hoàng vừa từ Gia Định trở về sau mấy năm ăn học chốn phồn hoa. Cái nết dịu dàng điềm đạm của cô không đổi nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt đen láy ấy ẩn một nỗi buồn khó gọi tên. Da Kiều ngà ngọc mắt sâu mi dài. Mỗi bước đi như rút từ trong nắng ra yên tĩnh và mềm như hơi thở buổi chiều quê.
Trong sân nhà ông Hoàng đang đứng chắp tay sau lưng ánh mắt dõi ra cổng mà lòng như có tảng đá đè ngang ngực.
Ông Hoàng
Con về rồi có mệt không? Gia Định xa xôi đường sá cha cũng lo lắm
Pháp Kiều
Dạ đi ghe mấy bữa trời mà con quen rồi. Với lại về nhà mình mệt mấy con cũng thấy khỏe
Ông Hoàng nắm lấy tay Kiều tay ông gầy và lạnh run khẽ. Họ bước vào nhà nơi chái lớn giờ đã ấm lại hơi người. Một lát sau khi Kiều thay áo gội đầu rửa mặt rồi ngồi uống trà với cha dưới hiên nhà ông mới lên tiếng:
Ông Hoàng
Kiều cha có chuyện muốn nói với con
Ông nhìn con gái rồi quay mặt đi giọng chậm rãi như từng chữ nặng như đất.
Ông Hoàng
Hôm kia ông bà hội đồng Trần có ghé phủ mình họ ngỏ ý…
Ông Hoàng
Muốn cưới con… cho cậu hai Đăng Dương
Gió đột nhiên ngừng thổi. Mấy chiếc lá khô trên hiên như thôi xào xạc Kiều không trả lời ngay em đặt ly trà xuống tay khẽ run môi mím lại.
Pháp Kiều
Con… con không quen biết người ta…
Ông Hoàng
Cha biết cha hiểu mà. Nhưng con à gia thế nhà mình đâu còn như xưa. Mấy năm nay phủ ta yếu rồi chẳng còn giữ được thế lực như hồi ông nội con còn làm tri phủ lớn
Ông Hoàng cười nhạt một nụ cười chua chát hơn cả nước trà lạnh.
Ông Hoàng
Cái thời này có danh mà không có lực cũng chỉ là tiếng trống rỗng. Họ muốn cưới con mà nếu cha từ chối thì e rằng mình sẽ chẳng còn yên ổn với họ lâu
Kiều nhìn cha ánh mắt ông buồn như ráng chiều sắp tắt như người sắp từ bỏ cả một đời gìn giữ. Em thấy cổ họng nghẹn đắng lẽ ra em phải nói không lẽ ra em có quyền từ chối nhưng khi nhìn thấy dáng cha khòm hơn mấy năm trước tóc bạc hơn nửa đầu ánh mắt ấy... em đành im lặng. Một lát Kiều cười nhẹ nụ cười không giấu nổi vị mặn nơi khoé mắt:
Pháp Kiều
Nếu cha thấy vậy là phải… thì con nghe theo
Ông thương, thương đứa con gái này của mình lắm chớ. Tuy không phải ruột rà nhưng em bây giờ cũng là đứa con gái duy nhất của ông, là đứa con gái út ông cưng chiều hết mực.
Ông Hoàng quay sang nhìn con mắt ông mở lớn rồi bỗng lặng người. Đằng này ông biết rõ mối thù ngày xưa vẫn chưa thể trả ông chỉ muốn giấu nhẹm giấu đi hết những nỗi đau ngày trước để con gái ông được sống an yên một đời. Em là đứa bé mà ông bế chạy trốn khắp nơi vì cái đêm mưa kinh hoàng đó làm sao ông nỡ đẩy em vào cái nơi gọi là địa ngục trần gian đó chớ. Gả em đi chẳng khác nào đẩy em vào chỗ chêts hết...
Không một lời trách không giọt nước mắt chỉ là một nụ cười hiền của đứa con gái mà ông nuôi lớn từng ngày. Và ông thấy lòng mình đau như kim châm.
Ánh chiều phủ đỏ sân đình khi xe của phủ hội đồng Trần dừng trước phủ huyện. Hai người bước xuống một người đàn ông đứng tuổi râu rậm ánh mắt lạnh như nước đá ông hội đồng Trần. Cạnh ông một người đàn bà to tiếng dáng bệ vệ chính là bà hội đồng. Ông Hoàng đón tiếp trà rót ba lần mới vào chuyện.
Ông hội đồng
Tui nghe nói con gái quan huyện đây năm nay vừa tròn mười tám lại có ăn học đàng hoàng…
Ông hội đồng
Tui có thằng con trai tuổi cũng xấp xỉ vậy. Nó ít nói ít chơi bời nhưng lễ độ học hành đàng hoàng. Vợ chồng tui muốn làm sui gia với quan huyện đây chuyện trăm năm thiệt lòng mong được tác thành
Ông hội đồng
Không biết ý quan huyện Hoàng ra sao?
Bà hội đồng
Phải đó nhà tui danh giá đất đai ruộng vườn rộng cả xóm. Con gái ông… làm dâu nhà tui là phúc ba đời
Ông Hoàng
//cười gượng tay vuốt chén trà//
Ông Hoàng
Cậu hai Đăng Dương… tui chỉ nghe qua chớ con Kiều nhà tui nó chưa gặp lần nào…
Ông hội đồng
//đặt ly trà xuống bàn ánh mắt sắc lại//
Ông hội đồng
Gặp hay chưa cũng là chuyện sau này. Duyên tới không nên bỏ huống hồ thời buổi này ai còn có thể chọn lựa hoài
Ông Hoàng im lặng rồi cúi đầu. Bên ngoài hoàng hôn kéo dài trên mái ngói phủ như báo trước một cơn mưa không ai mong đợi.
Đêm đó Kiều nằm bên giường cũ nhìn lên trần nhà. Bóng đèn dầu loe lét hắt ánh sáng vàng lên mái tóc buông dài của em. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Xa xa tiếng ai đó đập vải gõ nhịp về đêm. Em nhắm mắt lòng thầm hỏi:
Pháp Kiều
Trần Đăng Dương người mà cả vùng này khi nhắc tên đều sợ hãi lạnh lùng quyền thế tàn nhẫn… Rốt cuộc con người ấy là ai? Và cuộc đời mình sẽ trôi về đâu sau cánh cổng phủ hội đồng Trần?
Comments
Bống iu oiiii
tui coi cái pov gth của bà là tui đã mê rồi h đọc đc còn mê hơn nx
2025-08-04
0
⋆⭒˚.⋆ 𝙩𝙤𝙮𝙨𝙞⋆⭒˚.⋆
chị viết văn hay với dài nhưng em lười đọc 😊
2025-06-29
1
bèo
kbt có phúc thiệt k nữa🥰
2025-07-22
1