[DuongKieu] Huyết Lệ Nam Kỳ
Hỷ sự
Nắng vừa lên chưa kịp gắt sương sớm vẫn còn vướng nhẹ trên những tàng mai trước cổng lớn nhà quan huyện Hoàng. Cuối cùng cái ngày này cũng đã đến cái ngày mà em được gả đến phủ hội đồng Trần. Mùi nhang thơm thoang thoảng từ gian thờ tổ vọng ra quyện trong hương hoa lài hoa tường vi mới hái buổi sớm làm căn nhà sáng rỡ mà nao lòng.
Trước sân gia nhân lăng xăng bày bàn chưng mâm quả dựng rạp nhỏ. Cờ phướn đỏ rợp cả mặt tiền vải điều treo từng góc lụa đỏ thêu phượng loan bay theo gió. Tiếng kèn đồng rộn ràng vọng từ xa báo hiệu nhà trai sắp sửa qua rước dâu.
Trong phòng trong nơi gian nhà ngang khuất sau bức rèm lụa màu mỡ gà Kiều ngồi yên lặng bên gương. Em mặc sẵn áo dài gấm đỏ thêu hoa văn ngũ phúc cổ tay đeo vòng vàng chạm trổ còn tóc thì chị Duyên người hầu thân cận của em từ bé đang chải cuộn thành búi thấp gài trâm ngọc sẵn sàng đội khăn vành nhưng gương mặt em... không giấu nổi lo âu.
Duyên
Gương mặt cô út đẹp như tiên ai thấy mà hổng mê cho được
Pháp Kiều
Chị đừng nói bậy có ai biết em đẹp đâu mà mê. Người ta chỉ nghe mà mê cái danh phủ hội đồng kia kìa nhưng họ lấy em về chắc cũng chẳng để thương...
Duyên
Tui thấy cậu hai Đăng Dương cũng có vẻ đàng hoàng lắm tuy mặt lạnh như tiền nhưng từ trước giờ đâu ai đồn đâu ai thấy cậu khinh người hay làm khó ai
Duyên
Nhiều ông công tử khác xài tiếng dữ cậu hai thì nghe nói toàn lo công chuyện mần ăn đi đâu cũng ít giao du đâu phải hạng ăn chơi đàn đúm
Pháp Kiều
Em cũng nghe nói cậu ấy không như người trong phủ chưa từng dây dưa chuyện tàn nhẫn... nhưng chị biết không chính vì em hổng biết cậu ấy như nào nên em mới sợ
Duyên
Tui hiểu cô út bây giờ là cô dâu đi về nhà người ta lại là nhà quyền thế ai mà hổng sợ
Duyên
Nhưng tui nghĩ ông đồng ý chuyện cưới sinh này cũng một phần muốn tốt cho cô út. Tui coi ông lúc nào cũng cứng rắn vậy mà sáng giờ mắt ông đỏ hoe không dám ra nhìn cô út lần nào...
Nghe tới đó cổ họng Kiều nghẹn lại. Đúng vậy sáng nay cha em tuy tươi cười nói năng dõng dạc nhưng bàn tay đặt trên vai con gái lúc nãy lại run khe khẽ. Ông dặn một câu nhẹ hều rồi lặng lẽ quay đi:
Ông Hoàng
Đi đường cho bình an nghen con
Em chỉ nghĩ đơn giản là ông lo không phải chỉ vì gả con gái út đi xa mà còn vì ông quá hiểu cái thế lực mang danh phủ hội đồng Trần kia là thế nào. Ông là quan nhưng phủ đó thì vượt xa thế lực chính quyền địa phương. Gả con vào nhà quyền thế ông Hoàng chẳng khác gì giao viên ngọc cuối cùng trong tay vào nơi nước xoáy.
Nhưng em nào hiểu được nỗi lo của ông còn nặng nề và đau đớn nhường nào khi bản thân mình nắm rõ tường tận mọi việc năm xưa...
Pháp Kiều
Nếu nếu sau này em không hạnh phúc chị nghĩ em nên làm gì?
Kiều buột miệng hỏi giọng nhỏ như gió lùa. Chị Duyên dừng hẳn nghiêng đầu nhìn Kiều qua gương. Gương mặt chị không cười nữa chỉ còn ánh mắt dịu dàng như nước.
Duyên
Thì trở về đây cửa nhà này lúc nào cũng mở cho cô út. Mà tui tin cô út nhà này là người có phước ông trời không để người như cô khổ lâu đâu
Kiều cắn môi mím chặt đôi mắt để giọt nước không tràn ra. Tiếng kèn đồng đã gần hơn rồi vang vọng qua cả hàng cau len lỏi vô tận lòng em. Em biết em hiểu những lời chị Duyên vừa nói là muốn an ủi em thôi ở cái xã hội thời này gả con gái cũng như bát nước đổ đi làm sao mà quay lại được. Bên ngoài tiếng gia nhân gọi nhau rôm rả.
Người ở
Dọn lẹ đi tụi bây nhà trai sắp tới rồi đó!
Tiếng gọi ấy khiến lòng Kiều thắt lại. Em hít một hơi sâu ngước nhìn mình trong gương lần cuối. Mắt to hàng mi cong môi đỏ nhẹ đẹp đấy mà lại buồn quá chừng.
Em khẽ nói như lời dặn dò chính mình:
Pháp Kiều
Hy vọng người đó không như mình nghĩ...
Duyên
Cô út tới lúc rồi. Mình mạnh mẽ lên nghen. Cưới xong rồi biết đâu lại là khởi đầu tốt
Kiều không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu. Một tiếng chuông gió treo trên mái hiên khẽ reo leng keng. Kiều đứng dậy tay siết chặt gấu áo. Ánh nắng đổ dài dưới chân rọi lên nền gạch tàu đỏ au soi bóng dáng một cô gái sắp bước vào cuộc đời mới cuộc đời mà chính em cũng không biết sẽ đi về đâu.
Cùng ngày ở phủ hội đồng Trần trời chưa kịp sáng hẳn bên trong phủ đã rộn rã tiếng bước chân gia nhân chạy qua chạy lại.
Cậu hai Đăng Dương mở mắt từ khi gà còn gáy buổi đầu dậy rửa mặt mặc sẵn bộ áo dài gấm đỏ thêu tùng hạc khoác thêm áo khoác ngoài màu tràm đậm cổ đứng khuy bạc.
Mặt cậu vẫn lạnh như thường. Từ bé tới lớn gương mặt đó hiếm ai thấy được biểu cảm. Dẫu cha mẹ la rầy hay cưng nựng cậu cũng chỉ dạ một tiếng mắt không lay động.
Nhưng hôm nay trong đầu cậu lạ lắm không phải sợ không phải vui chỉ... tò mò.
Tò mò cái người con gái mà hôm nay thiên hạ gọi là vợ cậu hai kia rốt cuộc trông ra làm sao.
Mà thôi có sao cũng được. Dương chưa từng nghĩ sẽ thương. Cuộc hôn nhân này là sắp đặt. Cưới xong cậu tính lên tỉnh mở thêm chi nhánh cho xưởng gạo. Giao thương đang nở rộ chẳng lẽ vì chuyện cưới hỏi mà trễ việc lớn.
Cậu bước ra sân ánh mắt dừng lại ở hàng xe và người hầu đang đứng chờ. Cha cậu bước đến vỗ vai một cái miệng nói to:
Ông hội đồng
Hôm nay là ngày tốt! Cưới được dâu nhà quan chắc chắn sẽ không làm con thật vọng!
[Tại nhà quan huyện Hoàng – giờ rước dâu]
Cổng nhà quan huyện giăng đầy cờ phướn bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương thơm hòa trong gió nhẹ. Dân quanh vùng bu đông nghẹt cả hai bên hẻm lớn háo hức xem rước dâu.
Tiếng trống tiếng kèn tiếng rộn rã của lễ nghinh hôn tràn ngập không gian. Nhưng lạ một điều phủ hội đồng chỉ mời những người có quyền thế đứng trước. Phía dân quê nghèo thì bị lính canh cản từ xa.
Ở trên thềm nhà cô dâu ngồi nghiêm trang đầu đội khăn vành đỏ áo dài đỏ thêu chỉ vàng hai tay đặt gọn trên đùi run khẽ.
Kiều thấy rõ tất cả. Mắt em nhìn qua lớp khăn voan mỏng thắt lòng lại.
Em biết… bên đó con người ta không xem dân như người. Mời quam mời chức mời người có danh phận còn dân đen thì bị họ xua đuổi tàn nhẫn.
Em run không phải vì sợ người chồng sắp cưới mà vì cái thế lực đằng sau hắn quá đáng sợ.
Rồi cậu hai Đăng Dương bước vào sân chính. Dáng cao áo gấm đỏ mắt sắc như nước đầu nguồn.
Cậu ngước nhìn lên và đứng khựng lại trong chớp mắt
Vợ cậu tuy chưa thấy mặt nhưng dáng đó… đúng là khiến người ta không thể làm ngơ. Dáng mảnh khảnh ngồi im nhưng vững. Đôi bàn tay thon dài gầy siết nhẹ lấy gấu áo.
Đẹp! Nhưng không phải kiểu đẹp như bông lụa ngoài chợ. Mà là cái đẹp như cánh chim bị nhốt trong lồng son vừa buồn vừa gan lì.
Đăng Dương
Cô ấy mà là người nhõng nhẽo suốt ngày bám theo chồng thì kỳ lắm
Lễ bái tổ lễ đưa dâu diễn ra nhanh chóng. Ông Hoàng cha của Kiều mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười:
Ông Hoàng
Ráng sống đàng hoàng Kiều à. Gặp chuyện không liên quan đến mình nhớ kỹ cứ mặc kệ
Lời thì thầm đó như dặn cũng như báo trước.
Chiếc xe ngựa chở cậu hai và mợ hai đi đầu đoàn. Mợ ngồi bên trái cậu hai ngồi bên phải không ai nói gì.
Dương đưa mắt liếc, em vẫn đội khăn, vẫn cúi đầu, tay vẫn siết gấu áo.
Nhưng có điều khiến cậu hơi khó chịu người con gái này không run vì xúc động không lả đi vì e thẹn mà như đang... sợ.
Sợ chính cái nơi mà em sắp đặt chân tới.
Cậu nhìn thẳng ra đường lòng không nói gì nhưng trong đầu bắt đầu dấy lên một suy nghĩ:
Đăng Dương
Chắc phải để ý con nhỏ này chứ không khéo sống trong cái phủ này nó chịu không nổi
Khi đoàn xe về đến phủ không khí hoàn toàn khác. Rạp cưới ở đây dựng lên sang trọng ghế mạ vàng bàn trải khăn đỏ tươi mâm quả xếp tầng tầng lớp lớp người khách ngồi kín toàn là quan lớn địa chủ thân hào nhân sĩ.
Không có lấy một bóng dân thường.
Bên ngoài đám trẻ hàng xóm đứng nhìn vào qua khe rào lén nuốt nước miếng khi thấy bàn đầy cao lương mỹ vị. Nhưng không ai được mời không ai được bước vào.
Bên trong gia nhân phủ hội đồng cúi rạp người gọi Kiều là mợ hai. Nhưng ánh mắt họ lạnh từng bước chân của Kiều như bước trên lưỡi dao.
Tối đến sau màn rượu chè no say phủ hội đồng Trần tiễn khách lớn còn em thì được người hầu đưa về phòng tân hôn từ sớm.
Căn phòng ấy lớn rộng sang trọng nhưng bước vào Kiều thấy... lạnh.
Không khí nơi này không giống nhà. Nó như một lồng son to nơi mà nếu nói sai một lời bước sai một bước cũng đủ bị nghiền nát.
Em ngồi xuống giường lòng run rẩy.
Trong đầu chỉ còn một câu vang mãi:
Pháp Kiều
Ở đây sống thật thà là sẽ chêts
Comments
Hjhjhj
K sao đâu, ổng mà làm gì mẹ là con cắn ổng á😔
2025-08-28
0
Hjhjhj
Mốt là cậu bám mợ thì sao ạ😔
2025-08-28
0
bèo
mốt cậu sẽ quen 🥰
2025-07-22
0