[Natsume - Gin]: Anh Trai Thất Lạc.
2. Mặt nạ.
Gin
... Không phải tôi đã nói để tôi yên rồi sao?
Được một lúc khi bọn Yokai nhỏ rời đi.
Một loài Yokai khác, không biết ở nơi nào, mà chỉ có giọng nói vang bên tai.
[Nhóc con, ngươi có muốn nhớ kí ức kiếp trước không?]
Gin
Ông là loại Yokai mạnh tới mức cho phép tôi nhớ về đời trước à?
Gin
Hay lại là loài Yokai chuyên lừa lọc, cho nhớ lại kí ức nhưng thực chất là xâm chiếm tâm trí hay lấy đi kí ức tôi?
[Không, ta không phải Yokai xấu đó.]
[Mà ta cũng không hẳn là Yokai nữa.]
[Sirius, ta là vị thần bảo hộ bãi cỏ nhỏ này.]
Gin
Vị thần bảo hộ bãi cỏ nhỏ?
[Sở dĩ ta được sinh ra từ chấp niệm lưu luyến của một linh hồn, thứ được sinh ra ở bãi cỏ này từ hàng trăm năm về trước.]
[Nhiệm vụ của ta là phải bảo vệ kí ức, sức mạnh linh hồn còn sót lại ở vùng đất này nên ta phải ở đây.]
[Và ngươi, con người. Chính là kiếp sau của linh hồn chấp niệm đó.]
Gin
Tôi ư? Kiếp trước gắn bó với bãi cỏ này á?
[.... Chắc có thể hiểu vậy.]
[Cụ thể hơn thì, nếu ngươi tò mò. Ngươi có muốn nhớ lại kí ức kiếp trước không?]
Gin
... Nếu nhớ lại rồi thì ông sẽ ra sao?
[Ta sẽ biến mất. Nhiệm vụ ta hoàn thành rồi thì sẽ không còn gì giữ ta tiếp tục tồn tại nữa.]
Gin
Thế ông có hối hận nếu trao cho tôi không?
[Ta chỉ tan biến vào hư vô, trở thành một phần của đất trời, cơn gió. Như thế đã vui rồi.]
Gin
Nếu vậy thì... tôi hỏi ông câu này nhé?
Gin
Kiếp trước của tôi, nó có hạnh phúc không?
Gin
Tôi có cô đơn như bây giờ không?
Gin
Và tôi... có được cha mẹ yêu thương không?
Siết lấy mảnh áo lồng ngực, gáy cổ bê bết máu khiến tôi tập trung hơn.
Đầu óc trống rỗng, chỉ để nghe được câu trả lời đó.
[Cha mẹ không yêu thương ngươi.]
[Ngươi có lúc cô đơn, có lúc không.]
Dù ở nơi rừng rậm u tối, cơ thể chi chít vết thương.
Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại cảm thấy vui.
Lâu lắm rồi, mới cười thoải mái thế này.
Gin
Cảm ơn ông vì đã nói cho tôi.
Gin
Tôi muốn nhớ kí ức kiếp trước của mình, được chứ?
[Nè, tại sao anh lại ở một mình vậy?]
[Em không thể chạm vào anh sao?]
[Vâng, mùa hè tới gặp lại anh sau nhé!]
[Hì hì, như thế này thì mình không lạc nhau nhỉ?]
[Vâng... tạm biệt anh nhé.]
Gin
"Kiếp trước... mình cũng tên Gin ư?"
Dần dần, chuỗi kí ức đan lồng vào nhau.
[Đừng khóc, anh dẫn nhóc ra khỏi đây nhé?]
[Cẩn thận chút, té thì anh cũng không đỡ được đâu.]
[Đi thôi, anh dẫn nhóc ra.]
[Anh cuối cùng có thể chạm vào em rồi.]
À.... kí ức đẹp đến vậy sao?
Gin
"Yokai.... cũng là người nhận nuôi mình."
Gin
"Hóa ra, mọi thứ đều không xấu...."
Gin
"Tất cả chỉ là do, mình từ bỏ không chịu nhìn nhận chúng thôi."
Chìm vào trong giấc mộng xưa.
Chợt từ thân cây đa cổ, một bàn tay đen nhánh to lớn bỗng trồi ra.
Cầm theo đó một chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ trăm năm về trước, thứ cô gái năm đó đã trả về nơi đây.
[Trả lại cho ngươi, con người.]
Nơi thiếu niên quay về hồi ức xưa.
Comments
rệt…
ê tự dưng đọc tới đây hồi hợp quá à=))
2025-06-28
1
Dương Tĩnh Anh
À ra là v, hèn gì ")
2025-06-28
0