[Natsume - Gin]: Anh Trai Thất Lạc.
3. Yorishima.
[Ôi trời ơi, con ai mà đáng yêu quá vậy ta?]
[Haha, tóc trắng sao. Vậy là thừa hưởng từ bên nội anh rồi, nhưng mà mắt thì giống em quá đấy.]
[Hì hì, con cũng có nét anh mà. Coi này, kiểu gì thế nào lớn lên cũng đẹp trai cho xem.]
[Haha, điển trai giống anh thì chắc phải thêm đứa nào dịu dàng giống em nhỉ?]
[Thế khi nào sinh tiếp em?]
[Ối anh giỡn mà, tầm năm sau đi. Năm sau thêm đứa nữa nhé!]
[Aiz thiệt tình, anh đúng là- Úi con dậy rồi, trời ơi tại anh ồn ào quá đó!]
[Haha thôi mà, để con dậy luôn đi.]
[Nào, con dậy chơi với cha nhé, Gin!]
Gin
"... Là đang nói mình sao?"
Chớp mắt mơ hồ nhìn trần nhà lát gỗ.
Có lẽ vì vừa tỉnh lại nên chưa nhận thức được điều gì, cũng như biết đến sự hiện diện của người còn lại trong phòng.
Bóng lưng đối diện cửa sổ, gió lùa vào làm sợi tóc người đàn ông khẽ bay.
Người đàn ông dáng vẻ cương trực, hỏi thiếu niên.
Yorishima
Nhóc thấy thế nào rồi, có đau ở đâu không?
Lia đôi mắt qua người đàn ông.
Thiếu niên lập tức ngồi phắt dậy, khuôn mặt tràn ngập sự bối rối.
Gin
Từ từ, cháu ở đâu đây? Sao cháu...
Chưa kịp hỏi xong, thiếu niên chợt để ý đến mu bàn tay mình.
Cả hai bàn tay đều được quấn băng, Gin nhận ra không chỉ ở tay. Mà gáy cổ cũng được băng bó, chân rồi cùi chỏ nữa....
Gin
"À đúng rồi, mình bị té trong rừng mà."
Gin
"Vậy ra chú này cứu mình rồi."
Đối diện với đôi mắt ánh bạc ngây ngô đó.
Yorishima thở dài, nói với cậu.
Yorishima
Ta không phải người xấu gì nên đừng lo.
Yorishima
Ta chỉ đem nhóc về vì thấy nhóc bị thương trong rừng đó thôi.
Yorishima
Mà rốt cuộc tại sao nhóc lại bị thương trong rừng hả? Ba mẹ nhóc đâu?
Yorishima
Điện thoại cũng không có, lỡ bị gì thì sao điện cho ba mẹ hả?
Yorishima
Thật tình, con nít giờ ba mẹ thả cũng thoáng quá ha?!
Yorishima bực mình, mà quyết không trách phụ huynh Gin nữa nên quay về vấn đề chính với cậu.
Yorishima
Chơi ở đâu không chơi, sao lại vào sâu trong rừng chơi hả?
Yorishima
Nhóc không biết nó nguy hiểm à?
Yorishima
Biết mà còn vô??
Gin
Thì, thì tại tối qua cháu có việc xíu nên mới vô thôi!
Gin
Chứ cháu không có chơi...
Yorishima
Ha, con nít con noi mà bày đặt có việc trong rừng.
Yorishima
Hay nhóc giận ba mẹ nên trốn lên rừng à?
Yorishima
Chậc, biết ngay mà!
Yorishima
Con cái gì đâu làm ba mẹ lo lắng quá đó!
Yorishima
Nhóc mau về đi, à không. Đưa số điện thoại đây ta gọi luôn!
Yorishima
Chắc họ giờ ráo riết tìm nhóc rồi đó!
Yorishima mệt lòng, vừa mở điện thoại ra thì Gin nói...
Gin
Cháu vào rừng qua đêm như thế cũng nhiều lần rồi.
Gin
Ba mẹ... Không ai tìm cháu đâu.
Thiếu niên rũ mắt, nắm hờ chiếc mền đắp trên chân mình.
Đôi mắt ánh bạc lấp lánh khi nãy giờ đã vụt sáng đi.
Thân hình gầy gò của thiếu niên toát lên vẻ yếu đuối. Tâm hồn tựa như đã chai sạn.
Nhìn qua, ai cũng sẽ thấy rằng đó là một đứa trẻ con trông cô đơn và đáng thương làm sao.
Yorishima
"... Ba mẹ vô tâm à."
Yorishima
"Bảo sao đứa nhỏ này mới nãy tỉnh lại nhìn vô hồn như thế."
Tựa như một chú chim non bị nhốt trong lồng.
Lẻ loi, không thể bay, lại còn...
Yorishima
"Giống như bị cái gì đó áp đặt lên."
Nghi ngờ là bùa chú, nhưng chỉ là cảm giác thôi.
Yorishima
"Thằng nhỏ còn không biết đến thế giới Yokai thì sao biết bùa chú là gì chứ."
Yorishima
"Mình suy nghĩ nhiều rồi."
Trong lúc Yorishima bận suy nghĩ, có vẻ Gin đã bình ổn xong trạng thái cảm xúc của mình.
Gin
Cái mặt nạ trên tường kia... là chú nhặt về đúng không?
Yorishima
Gì? Cái mặt nạ đây hả, ừ thì ta nhặt về -
Yorishima
TỪ TỪ CÁI GÌ Á?!
Yorishima
N-Nhóc thấy mặt nạ này hả?
Yorishima
Aishh! Điên thiệt mà!
Yorishima lấy tay xoa xù đầu anh rất là mệt mỏi khi biết mình lại dính chuyện phiền phức rồi!
Gin
T-Từ từ, chú hỏi cháu thấy mặt nạ đó không, bộ không lẽ ý chú là... ?!
Yorishima
Ừ, ta cũng thấy được Yokai đó.
Comments