5. Đánh đập

Tại sao... lại ra nông nỗi này?
X X X
X X X
Sáng mày cúp học giờ này mới chịu về hả?!
X X X
X X X
Cô giáo mày gọi điện nói tao là mày cúp luôn cả buổi chiều!
X X X
X X X
Mà thương tích mày khắp người như vầy là mày lại lén tao đi giết Yokai nữa hả?!
Gin
Gin
Ơ, không có! Con không-!
X X X
X X X
Mẹ nó mày còn chối hả!
RẦM!
Kotaka Ryuichi
Kotaka Ryuichi
Dừng lại đi cha! Cha làm cái quái gì vậy?!
Ryuichi vừa đi học về liền thấy cảnh Gin bị cha đá vào tường.
Má sưng vù thấy rõ, băng gạt thì bó khắp người, ôm lấy vai trái mà dưới sàn run rẩy.
Ryuichi hoảng hốt, định xoa lưng làm Gin bình tĩnh lại thì Gin lại ôm đầu, che mặt đi mà né tránh cậu.
Kotaka Ryuichi
Kotaka Ryuichi
Cha bình tĩnh lại đi cha! Cha làm cái gì mà đánh anh hai ra nông nỗi vầy hả?!
X X X
X X X
Con im đi Ryu! Con không biết cái gì thì cút vào phòng!
Kotaka Ryuichi
Kotaka Ryuichi
Nhưng mà anh Gin-?!
X X X
X X X
RYUICHI!
Kotaka Ryuichi
Kotaka Ryuichi
!!!
X X X
X X X
Đừng để cha nhắc lại lần hai! Về nhanh!
Vẻ mặt hung tợn trừng về phía Ryuichi.
Cậu sợ hãi, chần chừ nhìn về phía Gin một lúc rồi đứng dậy. Những người hầu thấy thế liền nhanh chóng dẫn cậu đi.
Để lại không gian riêng tư cho ông chủ và Gin nói chuyện...
. . .
- Cách....
Một lúc rất lâu sau, Gin mới được về phòng mình.
Căn phòng cách rất xa khu ở phía Đông của cha mẹ và em cậu.
Ban đầu cậu thấy cha xuất hiện ở khu phía Tây này đã rất ngạc nhiên, còn lầm tưởng rằng cha lo lắng đêm qua cậu không về nên thử ghé thăm cậu.
Nào ngờ đâu...
Nước mắt cũng đã cạn.
Người thì đau.
Sáng chưa ăn nhưng giờ gần chiều tối rồi, cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa.
Huống chi...
Có bữa ăn nào gia đình sẽ gọi cậu không?
Không đâu... không ai gọi đâu...
Đau quá...
Gin mệt nhòa, nằm trên tấm đệm lạnh căm dưới mặt sàn.
Cậu lỡ để cửa mở, mà gió đêm lại thổi vào khu ở phía Tây này làm cho căn phòng vốn lạnh rồi càng thêm lạnh căm hơn.
Gin trùm mền lại, trốn mình vùi vào trong.
Má đau
Vai đau
Bụng đau
Tay chân đau
Đầu đau
Nhưng trên tất cả, đau nhất là trái tim...
Gin
Gin
"Tại sao..."
Gin
Gin
"Nếu ghét con đến vậy rồi..."
Gin
Gin
"... Sinh con ra làm cái gì?"
Gin
Gin
"Tại sao... chỉ thương mình em ấy thôi?"
Gin
Gin
"Tại sao chỉ có em ấy được học cách thanh trừ Yokai?"
Gin
Gin
"Con thì sao? Tại sao lại phải che giấu con? Tại sao không công bố ra ngoài chứ?!"
Gin
Gin
"Tại sao?!!"
Gin nghiến răng, bấu chặt lấy tóc mình.
Lúc nhẹ thì chỉ trách móc, nặng thì cào cáu thêm đầu.
Chỉ biết làm tổn thương bản thân thêm.
Đó là một tật xấu của Gin.
. . .
[Này, nó ngủ chưa vậy?]
[Hình như ngủ rồi đó.]
[Ôi trời sao mà vết thương nhiều thế này?! Má sưng vù hết luôn!]
[Này nhỏ lại thôi, bộ muốn nó thức chửi hả?!]
[xxxxxxx....]
Yokai đến
Là đám Yokai Gin gặp đêm qua, những con ban đầu hiểu lầm Gin, sau đó muốn giúp cậu thì bị Gin chửi cút đi.
Chúng đã lén đi theo Gin và rồi đến được căn nhà này.
Mà sở dĩ quanh nhà Gin có khá nhiều Yokai ghét cậu nên đám Yokai từ rừng rậm đã cùng nói chuyện một phen để nói tốt cho Gin.
Nói ra thì phần lớn đã tẩy trắng được thành công
Nhưng đám Yokai quanh nhà lại không dám vô gặp Gin vì họ sợ bị người ở gia tộc Kotaka bắt gặp.
Bởi có nhiều Yokai chứng kiến rằng
Người ở gia tộc Kotaka sở dĩ không lập kết giới chống yêu quái là vì để họ có thể dễ dàng giết Yokai hay làm thú vui tiêu khiển hơn mỗi khi có con lạc vào trong đây.
Yokai
Yokai
1: Cũng may là không bị bắt gặp.
Yokai
Yokai
2: Nhưng mà giờ sao đây? Chúng ta vốn lén theo để xin lỗi.
Yokai
Yokai
2: Nhưng mà hèn quá chưa dám giờ cậu ta ngủ rồi tính sao đây?
Yokai
Yokai
3: Gọi dậy xin lỗi hả?
Không có ý kiến nào khả quan cả.
Nhưng trong đám Yokai có một con hay đau nhức xương khớp liền đưa ra sáng kiến.
Yokai
Yokai
4: A hay chúng ta thoa thuốc cho nó đi! Nhìn tên con người này xưng khắp mặt mày mà!
Yokai
Yokai
5: Ồ ý kiến hay đó!
Yokai
Yokai
6: Vậy thoa đi!
Lấy ra hũ thuốc đến từ giới yêu quái - Thứ vốn không có tác dụng với loài người.
Đám Yokai hăng hái thoa thuốc lên má và tay chân cho Gin.
Mọi chuyện rất dễ dàng khi Gin đã ngủ say, đám Yokai còn tranh thủ xoa bóp cho cậu chút trước khi rời đi.
Đến khi xong việc rồi.
Đám Yokai đó lén rứt một giấy tờ vở cậu ra, lấy bút viết lời xin lỗi trên đó rồi gấp lại để nó lên bàn cậu.
Sau đó rời đó, chúng nghĩ rằng việc chúng làm đến đây đã là đủ rồi.
. . .
Buổi tối, khi gia đình Fujjwara ăn tối xong.
Madara
Madara
Hou hou, ngươi nhìn cái gì vậy Natsume?
Madara
Madara
Hửm tấm ảnh này? Họ hàng ngươi hả Natsume?
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Không đâu, đây là ảnh chụp chung tôi và anh trai lúc nhỏ đó.
Madara
Madara
Anh trai ngươi á? Cái tên đầu bạc này ư?
Madara
Madara
Không song sinh mà giống nhau khiếp vậy!
Madara
Madara
Ta nghĩ bây giờ anh trai ngươi chắc không khác gì ngươi ngoài trừ đầu bạc đâu nhỉ?
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Haha, nếu anh ấy còn sống thì tôi cũng nghĩ vậy.
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Dù không nhớ được gì nhưng nhìn tấm ảnh này thì tôi lại nhớ ba tôi từng nói rằng tôi giống y chang anh trai mình.
Madara
Madara
Hou, nếu còn sống à?
Madara
Madara
Thế anh trai ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Tôi không nhớ nữa, lúc đó ba mẹ đã nói gì đó nhưng hình như mọi chuyện không rõ lắm.
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Sau này khi ba mẹ mất rồi, khi tôi được nhận nuôi nhiều người thì nghe phong thanh rằng anh tôi đã chết thôi.
Madara
Madara
Hừ, phức tạp thật đấy!
Madara
Madara
Thế anh trai ngươi tên gì?
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Tên à...
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Anh ấy là Gin.
Natsume Takashi
Natsume Takashi
Natsume Gin.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play