[Natsume - Gin]: Anh Trai Thất Lạc.
1. Hãy để tôi yên.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề trừ yêu.
Tôi không được yêu thương như em ấy?
. . .
Ôi Ryu chan của mẹ, con lật người được rồi nè!
X X X
Đôi mắt xanh sắc sảo thế này rất giống nội nó, chắc chắn sẽ thừa hưởng khả năng tâm linh mạnh rồi!
X X X
Haha, giỏi lắm con trai của ta!
Lúc nào cũng ở phía sau tấm cửa giấy đó, ngắm nhìn và lén nghe họ nói.
X X X
Chậc, tiêu diệt yêu quái lớn là mày làm à!
X X X
Mày cút vô phòng cho tao! Không được nói nửa lời với người ngoài về khả năng của mày!
Tôi không biết, tôi không hiểu lời của người gọi là cha tôi đó.
Năm tháng trôi qua, em trai tôi dần lớn lên.
Khả năng tâm linh nó cũng ngày một mạnh hơn.
Nhưng khi nó thể hiện sức mạnh của mình, khoe với cha. Nó lại được khen, rồi cha tự hào kể với dòng họ và các tộc trừ yêu khác.
Tôi như thế nào, tôi có mạnh không, cha có kể tôi với họ không?
X X X
Mày dám lẻn ra ngoài trừ yêu nữa hả!
X X X
Những người tộc khác thấy thì sao!
Tôi không đáng để cha tự hào, nên ông mới đánh tôi như thế.
Thật không chịu nổi mà...
Tôi ghét yêu quái, lẫn con người. Cả thế giới xung quanh tôi.
Gin
"... Quên đem đồ ăn rồi."
Gin
"Nên ở lại qua đêm hay về nhà luôn đây?"
Thật hão huyền khi ôm hi vọng cha hoặc mẹ sẽ đến tìm tôi.
Gin
"Những lúc qua đêm thế này đều không có ai đến tìm mình."
Gin
"Về rồi cũng không ai quan tâm."
Gin
"Cha lại đánh vì sợ ở bên ngoài mình lại thể hiện sức mạnh tâm linh, nhỡ đâu những tộc trừ yêu khác biết."
Mỉa mai làm sao, khi gia tộc có truyền thống làm nghề trừ yêu lại không muốn để những tộc khác biết con mình có khả năng nhìn thấy Yokai?
Em ấy thì được, vậy tại sao tôi lại không?
Gin
"Ha... đối xử thế này, bộ mình là con nuôi chắc."
Gin
"Con cũng do cha mẹ sinh ra mà, tại sao lại thương mình em ấy chứ?"
Gin
"Cha mẹ không thử nhìn nhận con, mỉm cười với con một lần nào sao?"
Quên đi, ngủ đi. Ngủ rồi mọi chuyện sẽ qua.
[Ừ nó đó, thằng nhóc con người chuyên giết quái ở phía Đông kia đó!]
Khi bọn chúng cứ chăm chăm nhìn tôi như thế.
[Giờ sao đây, nên đuổi nó trước khi nó giết bằng hữu bên mình không?]
[Không được đâu, nó mạnh lắm, nó giết lại chúng ta đó!]
[Vậy thì ném đá đuổi nó đi, nó bắt thì chạy!]
Gin
Chậc, ai lại đi chơi ném đá hả!
Gin
Chọi lỡ bể đầu luôn thì sao?!
Gin
Ta sẽ không giết các ngươi nên cút đi, nếu làm phiền thì ta sẽ giết thật đó!
Lại được yên tĩnh như trước.
Gin
"Chậc, chẳng ngủ được nữa."
Gin
"Đám Yokai đó... lẽ ra nên giết cho rồi."
Nếu không có Yokai, đồng nghĩa với việc sẽ không có nghề trừ yêu.
Vậy thì thế giới này có yên bình hơn không?
Gin
"Biết đâu cha... có đối xử mình tốt hơn không?"
Gin
"Cái suy nghĩ nông cạn này..."
Lấy áo khoác trùm lên, nằm xuống ráng ngủ lại.
Gin
"Phải ngủ, ngủ mai còn đi học..."
Là giấc mơ, hay là thực. Những tiếng động này từ đâu ra?
Giống như tiếng bước chân, mà khoan, tiếng bước châ-
Yokai to lớn, với cột sống dài gắn liền cổ. Khớp xương cách cách bò trên mặt đường như tiếng bước chân.
Khí lạnh từ miệng nhả ra, giọng nói trầm đục vang bên tai những lời nguyền rủa như cổ trùng độc dược bám đuổi lấy.
Gin
KHÔNG TRÁNH RA! CÚT ĐI!!!
Liều hết sức bình sinh chạy trốn khỏi nó.
Không thể làm gì được, tôi sợ hãi với những gì tôi không biết.
Chưa từng được cha dạy cách trừ yêu, trước giờ chỉ đấm những con Yokai nhỏ nếu chúng làm phiền tôi.
Còn con Yokai này.... Đối với loại quái vật này...
Thứ sánh ngang với ngôi nhà hoang tôi vừa chạy trốn đó....
Tôi có thể... làm gì được đây?
Trái ngược với thân hình to lớn chỉ có đầu và cột sống dài chừng chục mét đó.
Yokai đáng sợ ấy bò rất nhanh.
Có thể xuất hiện ngay bên cạnh tôi bất cứ lúc nào.
Gin
"Không, đừng tới đây, đừng tới đây!"
Băng thật nhanh qua những bụi gai đến trầy xước mặt mày.
Phải thật nhanh, chạy vào những hàng cây hẹp dài đó, có lẽ con quái vật đó sẽ khó di chuyển hơn và thân cây cao lớn sẽ che lấp cơ thể tôi.
[Ui hắn nữa! Ngài Urashi đáng sợ đó! Hắn đang đuổi theo loài người!]
[Ngài Urashi đó thật đáng sợ, giết những Yokai bé nhỏ như chúng ta rất nhiều.]
[Nhưng tên con người đó cũng giết, vậy có nên báo ngài Urashi rằng thằng nhóc đó đang ở đây không?]
Gin
Không! Ta xin các ngươi đừng nói! Đừng nói!
Gin
Cầu xin các ngươi giúp ta trốn thoát khỏi hắn! Cầu xin các ngươi!
Trái tim vang những hồi đập nhanh như muốn sổ khỏi lồng ngực. Đáng sợ quá, cứu tôi, làm ơn đừng nói, đừng nói với tên quái vật đó, làm ơn hãy cứu tôi, trốn thoát khỏi nơi này đi...
Khoảnh khắc hàm răng to lớn đó tiến đến gần.
Trong phút chốc, bãi đất đá bên cạnh tôi bỗng sụp đổ.
Tôi rơi xuống, lăn dài xuống đó, với bụi bặm đất đá va đập vào tôi.
Gin
Ưgh..."Không được. Nín thở lại, nín thở lại!"
Tên Yokai gọi là Urashi đó cúi đầu xuống, nhìn vào khu rừng cách một bậc thềm bên dưới.
Chỉ chừng 7 mét. Nhưng đêm khuya, trời tối mịt mù sẽ chẳng rõ bóng hình ai.
Z Z Z
-PhẢi-kiẾm...BêN-KiA-
Z Z Z
-CoN- NgƯờI- ThƠm-NgOn...
Tiếng 'bước chân' dần xa đi, cho đến khi không nghe thấy âm thanh nào.
Đôi tay lẩy bẩy mới dám bỏ ra khỏi miệng.
Cơ thể đầy vết xước, cổ chân vì băng qua bụi gai mà rơm rớm máu.
Giờ lại còn trật, xương vai thì...
Có lẽ vì đêm tối đáng sợ này.
Có lẽ lại phải cô đơn chịu đựng.
Nên giờ phút này, mới khóc khó coi thế này đây.
[Ôi, là thằng nhóc đó. Nó bị thương rồi.]
[Mùi máu, ta ngửi thấy múi máu!]
Gin
Tôi không muốn thấy các ngươi....
Yokai
Không không, bọn ta không làm hại nhóc đâu!
Yokai
Nhóc bị thương rồi, bọn ta chỉ muốn-
Gin
TA KHÔNG MUỐN THẤY YOKAI CÁC NGƯƠI NÊN CÚT ĐI!
Tâm trạng phức tạp, chẳng cần biết bọn chúng nói gì. Tôi chỉ muốn gào thét lên.
Gin
Tôi xin các người, hãy để tôi yên đi...
Yokai
Xin lỗi, đứa nhóc loài người.
Comments
Dương Tĩnh Anh
=))) anh cọc cằn quá dị, con người hiền lành thanh lịch kia đâu gòii
2025-06-28
0
rệt…
ê nha….
2025-06-28
1
Dương Tĩnh Anh
Thương ảnh 😔
2025-06-28
0