Ginny vẫn thỉnh thoảng nhớ đến anh – người đàn ông bí ẩn với giọng nói khiến cả căn phòng im bặt, ánh mắt có thể đốt cháy cả ngạo mạn lẫn vô cảm. Cô không biết tên anh, chẳng biết anh làm nghề gì, chỉ nhớ rất rõ cảm giác được đứng sau một người đủ lạnh để dập tắt bất công, nhưng lại ấm đến nỗi khiến tim cô run rẩy.
Cô từng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại người đó.
Cho đến đêm hôm ấy.
Một buổi tối thứ sáu, bạn thân của Ginny – Chloe – vừa chia tay bạn trai, nằng nặc rủ Ginny đi bar “xả xui”.
Ginny ban đầu từ chối, cô không quen chốn ồn ào. Nhưng sau cùng, cô cũng chiều lòng bạn, trong lòng tự nhủ:
Ginny
“Một chút náo nhiệt, biết đâu lại quên được ánh mắt ấy.”
Quán bar nằm ở tầng hầm khách sạn năm sao
Đèn mờ, tiếng nhạc bass đập vào lồng ngực như nhịp tim điên cuồng
Ginny ngồi trong góc bàn, cốc cocktail đã vơi một nửa. Cô hiếm khi uống rượu, nhưng hôm nay, cái cười quá khích của Chloe và sự lấp lánh rực rỡ của ánh đèn khiến cô ngà ngà.
Lúc Ginny nói sẽ đi vệ sinh, chẳng ai để ý.
Và rồi, chuyện xảy ra.
Trong hành lang chật hẹp, khi cô vừa mở cửa toilet, một bóng người ép sát từ phía sau. Hơi rượu nồng nặc. Cánh tay gã siết chặt eo cô.
Ginny hoảng loạn, tay đẩy ra nhưng không đủ sức.
Nhân vật nam phụ
Tôi theo dõi cô từ lúc cô bước vào đấy… Nhìn ngon thật…
Ginny
“BUÔNG RAA!”
Ginny hét lớn
Nhân vật nam phụ
Im đi, không ai nghe thấy đâu…
Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên – âm thanh khô khốc của cú đấm như rạch toạc không gian.
Tên đàn ông lảo đảo đổ sập xuống sàn
Ginny thở hổn hển, ngã về phía tường
Và trước mặt cô….
Là anh.
Vẫn là ánh mắt đó – lạnh lùng, trầm tĩnh, như thể mọi hỗn loạn ngoài kia không đủ để khiến anh bận tâm.
Anh nhìn cô vài giây. Rồi quay sang tên đàn ông đang rên rỉ dưới đất, cúi xuống nói nhỏ gì đó mà Ginny không nghe rõ. Chỉ biết, ngay sau đó, hắn lồm cồm bò dậy, bỏ chạy như thể có quỷ đuổi sau lưng.
Ginny đứng yên.
Anh cũng không định nói gì. Lặng lẽ quay đi, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đen đã hơi nhàu vì đánh nhau.
Ginny
Anh…
Cô cất tiếng, lần đầu tiên phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Ginny
Chúng ta… từng gặp nhau, đúng không?
Anh dừng bước.
Không quay lại. Chỉ có tiếng giày da vang vọng nơi hành lang yên ắng.
Trần Đăng Dương
Ừ.
Giọng anh thản nhiên
Ginny siết chặt tay. Trong cô vừa sợ, vừa… muốn tiến thêm một bước. Không hiểu vì sao. Như có sợi chỉ vô hình đang kéo cô đến gần anh hơn.
Ginny
Anh tên gì?
Cô hỏi, như thể hỏi tên một cơn bão vừa cuốn qua đời mình.
Một thoáng im lặng.
Anh quay đầu, nhìn cô.
Trần Đăng Dương
Dương. Trần Đăng Dương.
Rồi biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại Ginny đứng đó, tim đập thình thịch trong ngực.
Ginny
“Dương”
Ginny
“Tên anh ấy là Dương”
Cô không biết gì thêm – không biết rằng người vừa cứu mình là một trong những trùm mafia ngầm khét tiếng nhất châu Á. Không biết rằng, bước vào thế giới của anh… chính là bước vào một trò chơi không có đường lui.
Chỉ biết rằng, số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau. Hai lần. Trong những hoàn cảnh tưởng như chẳng liên quan.
Comments