Ginny bước ra khỏi hành lang dẫn tới toilet, ánh đèn vàng mờ mờ từ trần bar hắt lên gương mặt cô, kéo dài đôi bóng dưới chân như một vệt khói chảy trôi. Trong cô lúc này, thế giới dường như không còn âm thanh. Tiếng nhạc điện tử, tiếng người cười nói, tiếng ly tách va nhau… tất cả như bị bóp nghẹt dưới một lớp thủy tinh mờ mịt.
Cô bước chậm, như người mất phương hướng.
Chloe
Ginny!!!
Tiếng gọi của Chloe – vang lên từ góc bàn VIP
Ginny ngoảnh đầu nhìn nhưng chẳng thể phản ứng kịp
Ginny không trả lời. Mắt cô vẫn dõi theo khoảng không phía hành lang – nơi Dương đã biến mất.
Dương.
Cái tên vừa lướt qua đôi môi anh lại như khắc vào lòng cô một đường rạch ngọt ngào, âm ỉ.
Chloe
Mày không sao chứ? Gin?
Chloe lay nhẹ vai cô.
Ginny
Có một tên… hắn theo tao vào đó, định hại tao.
Giọng Ginny khàn khàn, như vẫn còn run
Chloe
Cái gì?!
Chloe hét lên, quay phắt người định đi tìm người quản lý – nhưng Ginny níu tay cô lại.
Ginny
Không cần đâu…
Ginny
Có người… đã đánh hắn hỏ chạy rồi…
Chloe
Ai?
Chloe
Bảo vệ à?
Ginny
Người đã bắt gã đàn ông kia xin lỗi tao
Ginny
Anh ấy lại xuất hiện… đúng lúc
Ginny lắc đầu.
Cô ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức siết lấy cốc nước lạnh trên bàn. Lát sau mới chậm rãi nói, như thể đang kể lại một giấc mơ.
Ginny
Là người mà tao đã gặp ở quán cafe tuần trước…
Ginny
Lại cứu tao…
Chloe
Mày gặp lại người đó?
Chloe
Trời đất, vũ trụ đúng là có âm mưu rồi
Chloe
Rồi sao?
Chloe
Anh ta có nói gì không?
Ginny
Chỉ tên anh ấy: ‘Dương’.
Chloe
Không để lại số điện thoại, không hỏi han gì thêm, chỉ nói tên rồi biến mất?
Chloe
Anh ta tưởng mình là nhân vật phim mafia chắc?
Ginny khẽ cười. Nhưng nụ cười lại không mang chút gì lành lặn. Trái tim cô đập loạn trong ngực.
Cô không phải người dễ rung động. Từng yêu, từng đau, từng nghĩ mình cần bình yên cả đời. Nhưng Dương – người đàn ông đó – lại như một nhát dao sắc lạnh cắt vào vùng ký ức cũ, mở ra vết thương mới – đẹp đẽ đến mức khiến cô quên mất rằng mình đang chảy máu.
Ginny chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay, thì thầm như nói với chính mình:
Ginny
“Là tình yêu sét đánh, phải không?”
Chloe ngồi xuống, mắt vẫn chưa hết lo lắng.
Chloe
Có thể là vậy, nhưng cũng có thể là điện giật đó Gin
… nhưng ngay khoảnh khắc anh ấy nhìn tao, tao đã biết…
Ginny
Dù không nên, tao cũng không thể dừng lại.
Chloe im lặng.
Trước mặt cô, là một Ginny rất khác – không còn là cô chủ tiệm hoa luôn thận trọng, luôn sống giữa cánh hồng và giấc mơ ngọt ngào. Mà là một cô gái đang bị ánh mắt của một người đàn ông lạ hút vào, không lối thoát.
Một cơn bão đã thổi qua đời Ginny – không ồn ào, nhưng mang theo dư âm chết người.
Comments