Buổi chiều ở trung tâm thành phố như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán cafe nhỏ ven đường – nơi những người bận rộn dừng chân để tìm chút yên bình giữa bộn bề. Ginny – cô chủ tiệm hoa đầu phố, hôm nay không mặc chiếc tạp dề dính phấn hoa thường ngày. Thay vào đó là chiếc váy liền màu hồng nhạt nhã nhặn, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Cô vừa nhận được tin giao hoa thành công cho khách nên ghé qua đây thưởng cho mình một tách cappuccino nóng.
Ginny không ngờ, chỉ vài bước chân nữa thôi, cô sẽ gặp người đàn ông thay đổi cả cuộc đời mình.
Khi đang mải nhìn bảng thực đơn treo trên tường, một cú va mạnh từ phía sau khiến Ginny loạng choạng. Cốc cà phê nóng từ tay gã đàn ông đó đổ ập vào người cô. Cảm giác bỏng rát chạy dọc cánh tay. Ginny lùi lại theo phản xạ, định lên tiếng thì…
Nhân vật nữ phụ
Bộ cô không có mắt hả?
Giọng nói chua ngoa của cô gái đi bên cạnh gã kia vang lên
Cô ta ăn mặc sành điệu, tóc uốn xoăn đắt tiền, ánh mắt khinh khỉnh liếc Ginny từ đầu đến chân.
Gã đàn ông – cao lớn, áo sơ mi sọc còn nguyên mùi nước hoa sang trọng – chẳng thèm nhìn Ginny lấy một cái. Gã chỉ nhún vai rồi bước thẳng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Quản lý quán bắt đầu rối rít xin lỗi, còn Ginny, tay run run vì bỏng, vì uất ức, vì không tin rằng ở đời lại có người vô cảm đến thế.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi cô ấy
Giọng nói trầm, lạnh, đầy mệnh lệnh vang lên từ phía sau.
Tất cả sững lại.
Người đàn ông vừa bước vào cùng một siêu mẫu nổi tiếng – mái tóc đen vuốt ngược, áo khoác đen dài, đôi mắt sắc như dao cạo – đứng đó, ánh nhìn thẳng vào gã vừa va vào Ginny.
Nhân vật nam phụ
Anh là ai mà xen vào chuyện không liên quan?
Gã kia nhíu mày
Trần Đăng Dương
Xin lỗi cô ấy
Người đàn ông lặp lại, lần này chậm rãi và nguy hiểm hơn. Bàn tay đút trong túi áo khẽ động, ánh kim loại lóe lên dưới lớp áo.
Gã kia tái mặt. Một thoáng do dự, rồi cúi đầu lí nhí
Nhân vật nam phụ
Xin lỗi
Anh quay sang người phụ nữ đối diện, ánh mắt lạnh lùng có chút tàn nhẫn.
Trần Đăng Dương
Còn cô?
Gã đàn ông lập tức kéo tay cô ta, đẩy cô ta cúi xuống. Cô ả đành hậm hực
Nhân vật nữ phụ
Xin lỗi, được chưa?
Nói rồi cả hai kéo nhau đi vội khỏi quán.
Ginny ngơ ngác. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ánh mắt lạnh như sương khuya kia lướt qua mình trong tích tắc, anh ta vương tay lấy cà phê, rồi rời đi. Không một lời hỏi thăm. Không một cái gật đầu.
Anh ta chỉ đến, bắt cả thế giới xin lỗi cô… rồi biến mất như chưa từng hiện diện.
Ginny đứng đó, chiếc áo ướt sũng cà phê, trái tim lỡ nhịp.
Ginny
“Người đàn ông ấy là ai?”
Khi bước ra ngoài, cô chỉ kịp nhìn thấy anh lên một chiếc xe sang, ngồi cạnh là siêu mẫu kia – dáng vẻ lạnh nhạt như thể tất cả vừa rồi chỉ là một việc vặt không đáng bận tâm.
Còn cô – lần đầu tiên trong đời, trái tim một người phụ nữ chỉ thích hoa, thích bình yên – bắt đầu rung động vì một người mà cô chưa kịp biết tên.
Comments