Từ đêm ở quán bar, Ginny không còn là chính mình nữa.
Cô vẫn mở tiệm hoa mỗi sáng, vẫn tươi cười với khách, vẫn chỉnh lại từng cánh tú cầu, từng nhành tulip như thường ngày. Nhưng Chloe nhận ra ánh mắt Ginny đã khác. Có gì đó mờ mờ, sâu thẳm – như thể tâm trí cô đang trôi về nơi nào rất xa.
Tối đến, khi tiệm hoa đã đóng cửa, Ginny ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nhỏ nhắn. Ngón tay cô rê trên bàn phím như thể đang lần mò giữa bóng tối để tìm một lối thoát.
“Trần Đăng Dương.”
Cô thử gõ cái tên ấy vào thanh tìm kiếm. Có hàng ngàn kết quả – phần lớn là tin tức thời sự, tài chính, các bài viết rải rác về bất động sản, tập đoàn, đầu tư…
“Chủ tịch Luxe Corporation – một trong những tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á…”
“Trẻ tuổi, kín tiếng, không xuất hiện trên truyền thông…”
“Không vợ. Không người thừa kế. Không scandal…”
Lặng như mặt hồ, nhưng sâu đến không đo được đáy.
Ginny dán mắt vào một bức ảnh hiếm hoi: Dương mặc vest đen, đang bước ra khỏi một hội nghị đầu tư quốc tế. Dù ảnh chụp xa, khuôn mặt anh vẫn sắc nét – ánh mắt nhìn thẳng về phía ống kính như thể anh biết có ai đó đang theo dõi mình từ bên kia màn hình.
Ginny chạm tay lên ảnh, tim thắt lại.
Ginny
“Là anh…”
Cô không dám chắc mình đang làm gì. Không hiểu vì sao lại muốn biết nhiều đến vậy về một người đàn ông cô chỉ gặp hai lần. Nhưng từ ánh mắt anh nhìn, từ cách anh cứu cô rồi quay lưng đi không một lời, như thể anh đến từ một thế giới hoàn toàn khác – Ginny biết… mình đã không còn đường quay lại.
Cô bắt đầu lên mạng tìm sâu hơn. Lần theo tên những cổ đông chính của tập đoàn, các mối quan hệ đầu tư ngầm, các quỹ tín dụng chưa từng công khai. Trang này dẫn sang trang khác, từ Wikipedia đến các diễn đàn tài chính ẩn danh. Những cái tên lạ xuất hiện – “Liên minh Ngầm Đông Nam Á”, “Người đứng sau vụ thanh trừng 2019 ở Macau”, “Cơn gió đen của phố tài chính Thượng Hải”…
Và ở một góc của internet – nơi ánh sáng bắt đầu nhạt đi – Ginny bắt gặp cái tên “D.XIII”
Một cái tên không chính thức. Không có ảnh. Không có hồ sơ. Chỉ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện nặc danh, trong các bài viết được mã hóa một phần.
“D.XIII là truyền thuyết, là bóng ma của giới tài phiệt châu Á.”
“Có lần, chỉ vì một kẻ phản bội, hắn khiến cả dòng họ biến mất khỏi bản đồ.”
“Lạnh, sạch, không để lại dấu vết. Nếu hắn nhìn bạn – bạn đã là người của hắn, hoặc xác chết không tên.”
Ginny lặng người.
Cô bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau: Luxe Corporation – một tập đoàn hợp pháp. D.XIII – kẻ giấu mặt trong thế giới ngầm. Trần Đăng Dương – người đàn ông đứng giữa hai thế giới ấy.
Trái tim cô đập thình thịch. Cô sợ. Sợ anh. Sợ gia thế của anh. Nhưng trái tim nhỏ bé của cô lại thổn thức vì anh.
Sáng hôm sau, Chloe bước vào tiệm, thấy Ginny ngủ gục trên bàn, chiếc laptop vẫn còn mở.
Trên màn hình là hàng chữ mờ:
“D.XIII = Trần Đăng Dương?”
Chloe thở dài, nhẹ nhàng gập máy lại.
Chloe
“Mày đang bước vào vực sâu rồi, Gin…”
Cô thì thầm, tay run nhẹ.
Nhưng làm sao kéo một người ra khỏi vực, khi chính họ lại thấy nó… đẹp?
Comments