[Tường Lâm] Bé Thỏ Bám Dính Gọi Tôi Là Baba
Chương 2
Buổi sáng đầu tiên trong cuộc sống "có thỏ" của anh bắt đầu bằng một đôi mắt long lanh đang nhìn chăm chăm vào mình
Anh mở mắt, vừa kịp bắt gặp nụ cười toe toét của cậu. Đôi tai thỏ trắng muốt lắc lư nhẹ, mái tóc mềm xõa xuống trán, cơ thể còn dính mùi sữa dịu nhẹ
Cậu leo lên người anh, giọng nói trong trẻo ngây thơ vang khắp phòng
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba dậy rồi nè! Dậy chơi với con nha!
Anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn
Nghiêm Hạo Tường
Sáng sớm đã ồn rồi... cho baba ngủ thêm chút nữa đi //ôm cậu nằm xuống//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Hông chịu đâu! Baba hứa chơi với con rồi mà
Anh mở mắt, bất lực nhìn bé con đang bám chặt cổ áo mình, bật cười vò nhẹ mái tóc cậu
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, baba thua con
Sau bữa sáng, cậu bắt đầu bám dính lấy Nghiêm Hạo Tường
Anh ngồi trong phòng làm việc, lướt qua báo cáo của Nghiêm thị trên máy tính
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay rộng, và đương nhiên trong lòng còn có một nhóc con đáng yêu
Cậu ôm chặt cổ anh, đôi mắt long lanh nhìn màn hình
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba đang làm gì vậy? Trò chơi hả?
Nghiêm Hạo Tường
Đây là công việc, không phải trò chơi
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Công việc là gì? Có vui không?
Nghiêm Hạo Tường
Không vui đâu. Con ngoan chút, đừng nghịch //thở dài bất lực//
Nhưng làm sao nhóc con ham chơi này có thể ngồi ngoan được lâu. Cậu hết vặn vẹo trong lòng anh rồi lại vỗ vô. bàn phím khiến anh suýt nữa gửi nhầm bản báo cáo trống không cho công ty
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm //nghiêm giọng//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con xin lỗi... Con chỉ muốn baba chơi với con chút thôi //giật mình, giọng lí nhí//
Anh nhìn gương mặt phúng phính kia, cơn giận vừa chớm đã tan thành mây khói
Anh khẽ nhấc cậu lên, đặt xuống sofa bên cạnh
Nghiêm Hạo Tường
Vậy baba nghỉ một chút, ngồi chơi với con nhé!
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Dạ! //cười rạng rỡ, gật mạnh//
Buổi chiều, nắng xuyên qua khung cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng loang loáng. Anh đưa cậu ra vườn, mong rằng cậu sẽ chịu chơi một mình một chút
Nhưng mọi hi vọng đều tiêu tan khi cậu vẫn bám sát anh, tay nắm vạt áo, mắt long lanh
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba ơi, coi con bắt bướm nè!
Cậu nhảy chân sáo, đuổi theo con bướm xanh biếc, nụ cười hồn nhiên như nắng rơi trên cỏ
Anh đứng nhìn, lòng dịu đi như có dòng nước ấm chảy qua
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bối này... đúng là khiến người ta chẳng thể rời mắt mà //lẩm bẩm//
Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường ôm cậu nằm trên giường, ánh mắt cưng chiều ngắm cậu đang coi pikachu
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, anh liền cất điện thoại, khẽ xoa đầu cậu
Nghiêm Hạo Tường
Baba dỗ con ngủ nào
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba, mai dắt con đi chơi nha... con muốn hái cà rốt //mắt mơ màng, tay nắm chặt góc áo anh//
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, mai ba dẫn con đi
-------------------------------
🥛
Bộ truyện này t nghĩ ra tận 2 cốt truyện nên mọi người chọn nhaaa😋
🥛
1 là cuộc sống của 2 bé sẽ trôi qua ngọt ngào, êm đềm, bé Lâm sẽ đi học rồi về nhà lại bám dính baba, lớn lên sẽ nảy sinh tình cảm
🥛
2 là cốt truyện sẽ có một chút kịch tính bởi thân phận của Lâm Lâm, sẽ có một gia tộc bí ẩn xuất hiện😈
🥛
Chọn đi nhaa, ròii t viết tiếp cho
Comments