[Tường Lâm] Bé Thỏ Bám Dính Gọi Tôi Là Baba
Chương 4
Buổi sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, điểm xuyến cả khu vườn rộng lớn bằng những vệt sáng lấp lánh
Thật thích hợp cho một ngày bé thỏ đi bắt bướm
Cậu chạy lon ton khắp sân, đôi tai thỏ trắng muốt rung rung theo từng bước nhảy. Đôi bàn chân nhỏ nhắn giẫm lên thảm cỏ mềm, miệng cười khanh khách
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba, coi con bắt bướm nè
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bối chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ //ánh mắt dịu dàng//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con giỏi lắm, baba đừng lo!
Vừa dứt lời, cậu bất ngờ hụt chân bên mép hồ sen nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn chao đảo rồi rơi tõm xuống mặt nước
Hạo Tường lo lắng kêu lên rồi nhảy xuống hồ, ôm lấy cậu vào trong lòng
Nước lạnh buốt, tay cậu bám chặt cổ anh, ho sặc sụa, đôi mắt long lanh hoảng loạn
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba...con sợ...
Nghiêm Hạo Tường
Không sao rồi, baba ở đây
Sau khi lên được bờ, toàn thân Nghiêm Hạo Tường ướt sũng. Còn cậu thì run bần bật trong vòng tay anh
Nghiêm lão gia từ trong nhà chạy ra, lo lắng hỏi
Nghiêm lão gia
Hạo Tường! Hai đứa có làm sao không?
Nghiêm lão gia
Trời đất ơi! Vào nhà thay đồ đi, nhanh lên kẻo bị cảm hết bây giờ //giọng vừa lo lắng vừa nghiêm nghị//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Ông đừng giận con...con xin lỗi... //giọng lí nhí//
Nghiêm lão gia
Lần sau không được nghịch như vậy nữa, biết chưa?//xoa đầu cậu//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Dạ con biết rồi!
Trong phòng, Hạo Tường đang thay đồ cho bé con
Cậu níu tay anh, giọng thỏ thẻ
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba...baba đừng giận con nha
Nghiêm Hạo Tường
Baba không giận con, baba chỉ sợ mất con thôi bảo bối à //ôm cậu vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con xin lỗi, con hứa sẽ không chạy lung tung nữa đâu //dụi đầu vào ngực anh//
Ông Nghiêm đứng ngoài cửa nhìn vào, khóe môi cong lên, lẩm bẩm
Nghiêm lão gia
Hai đứa này...đúng là khiến người già như mình cũng mềm lòng
------------------------------
🥛
Lâm Lâm, tuii nhớ là hôm qua bé nói sẽ ngoan mà hôm nay lại làm baba lo lắng rồi!?
Comments