[Tường Lâm] Bé Thỏ Bám Dính Gọi Tôi Là Baba
Chương 1
🥛
Bộ truyện này tớ định viết tiểu thuyết nhưng mà trình độ môn Văn có giới hạn nên chuyển sang truyện chat nhé😭
🥛
Mong mọi người hãy đón nhận và ủng hộ🥰
--------------------------
Trời chuyển mưa khi những đám mây xám xịt bắt đầu lặng lẽ tràn qua tầng không, phủ một lớp u buồn lên khu vườn nhỏ phía sau biệt thự Nghiêm gia.
Những hạt mưa đầu mùa không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống từng chiếc lá non, tạo nên một bản hòa tấu dịu dàng giữa thiên nhiên tĩnh lặng.
Giữa không gian đang nhuốm màu đen kịt ấy lại xuất hiện một sinh vật bé nhỏ đang kêu thảm thiết
Là một chú thỏ lông trắng muốt, bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Chân phía sau của nó đang rớm máu vì bị thương
Dưới trời mưa rả rích, một đôi giày đen bóng dừng lại trước bụi cỏ
Nghiêm Hạo Tường
Đang bị thương sao?
Đó là Nghiêm Hạo Tường - thiếu gia của Nghiêm thị - một tập đoàn kinh tế có sức ảnh hưởng trên cả nước
Anh được biết đến là một người lạnh lùng, sống khuôn mẫu và nguyên tắc.Anh không có sở thích kì quái, càng không thích những sinh vật nhỏ bé ốm yếu cần được chăm sóc
Ấy vậy mà không hiểu vì sao, bước chân của anh lại chững lại trước đôi mắt long lanh của sinh vật đang nằm trên đám cỏ
Đôi bàn tay ấm áp đưa ra nhẹ nhàng bế chú thỏ ấy lên và đem vào nhà
Trong phòng ngủ ở tầng ba, chú thỏ nằm ngủ trên chiếc gối lông mềm mại, chân đã được sát trùng và băng bó cẩn thận
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên giường, tay chống cằm, đôi mắt vẫn không rời khỏi sinh vật nhỏ bé đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi
Nghiêm Hạo Tường
"Chỉ là tạm thời"
Nghiêm Hạo Tường
"Khỏe rồi sẽ trả mày về rừng"
Anh lầm bầm, giọng điệu mang vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy
Không suy nghĩ gì thêm, anh quyết định leo lên giường đi ngủ, đợi chú thỏ khỏi đau sẽ thả đi
Nào ngờ mọi kế hoạch đều tan vỡ vì một chuyện bất ngờ vào sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào qua tấm rèm cửa, chiếu lên giường khiến căn phòng nhuốm một tầng ấm áp.Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác có gì đó cọ cọ ở cổ
Không phải lông thỏ, mà là...da thịt mềm mại
Chưa kịp hé mắt, một giọng nói non nớt đã vang lên khiến anh bừng tỉnh
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba~
Một bé trai chừng 5 tuổi với đôi má bầu bĩnh đang cật lực ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường sững người, ngồi bật dậy kéo chăn che ngực, nhìn chằm chằm đứa trẻ không biết xuất hiện từ đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc...là ai?
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Ba...a... thỏ con
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con là thỏ, baba nhặt về~
Nghiêm Hạo Tường
Khoan...đừng gọi tôi là baba
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Không đâu, con thích gọi baba mà. Baba dễ thương ghê á~
Thỏ con ngồi trên giường cười híp mắt, hai tay nhỏ bám lấy áo Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba~ con đói
Anh vốn không phải người dễ mềm lòng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh cùng giọng nói non nớt kia, trái tim anh lại mềm nhũn
Hạo Tường đứng dậy, bế bổng nhóc lên
Nghiêm Hạo Tường
Đi, baba nấu mì cho nhóc con phiền phức ăn
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Hưm...không phải phiền phức mà
Trong bếp, Nghiêm Hạo Tường loay hoay nấu mì, để thỏ con ngồi trên ghế, đôi mắt sáng rực đầy chăm chú
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba đẹp trai ghê~
Anh phì cười, đưa đũa gõ nhẹ lên trán cậu
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Không phải lẻo mép, baba đẹp thiệt mà //xoa trán phụng phịu//
Mì được bưng ra.Cậu cúi đầu ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng lên cười với Hạo Tường, đôi tai thỏ rung rung vì vui sướng
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con đã có tên chưa?
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
A... con tên Hạ Tuấn Lâm thì phải!? //nhíu mày suy nghĩ//
Nghiêm Hạo Tường
Tên của mình cũng không nhớ nữa hả? // bật cười xoa đầu cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Vậy baba gọi con là Lâm Lâm nhé
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, cười toe
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Được a
Đến tối, Tuấn Lâm lại nằm trong vòng tay Hạo Tường, đầu rúc vào ngực anh, miệng lẩm bẩm
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba là của con...
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, là của con
Comments