[Tường Lâm] Bé Thỏ Bám Dính Gọi Tôi Là Baba
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rải vàng khung cửa, len qua rèm trắng rủ xuống giường. Trong căn phòng rộng lớn, cậu đã tỉnh giấc từ sớm nhưng vẫn nằm im, đôi mắt to tròn long lanh đang ngắm gương mặt của baba khi ngủ
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba đẹp ghê... giống hoàng tử trong truyện cổ tích //thì thầm//
Đôi tai thỏ trắng khẽ động đậy rồi cậu nhích nhích lại gần, cẩn thận vén sợi tóc lòa xòa trước trán anh, nét mặt ngây thơ đầy đáng yêu
Bên dưới nhà, quản gia Lý cùng mấy cô giúp việc đang dọn nhà thì tiếng la thất thanh vang lên
Người giúp việc
A! Thiếu gia, cậu ấy... cậu ấy là ai thế?
Anh giật mình tỉnh dậy, vừa kịp thấy bé thỏ con đang lon ton chạy ra ban công phòng ngủ, tay vẫy vẫy xuống dưới, miệng cười toe toét
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Chào... a chào dì
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con là Lâm Lâm, Lâm Lâm của baba
Anh nhíu mày, bước nhanh lại bế bổng cậu vào trong
Nghiêm Hạo Tường
Không được leo ra đấy, nguy hiểm lắm biết không!?
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Nhưng con muốn chào mọi người mà... //níu cổ áo anh, nũng nịu//
Nghiêm Hạo Tường
Baba dắt con xuống dưới chào, được chưa? //thở dài dỗ dành//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Dạ //gật mạnh//
Dưới phòng khách, khi anh bế cậu bước xuống, Nghiêm lão gia liền tròn mắt đầy hoang mang
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con chào ông baba~
Nghiêm lão gia
Ai là baba cơ?
Nghiêm lão gia
Thằng nhóc này... Hạo Tường, con nhà ai vậy? Lại còn có tai thỏ trên đầu //hoang mang//
Anh thở dài, ôm cậu ngồi xuống ghế
Nghiêm Hạo Tường
Hôm trước con ra vườn gặp được một con thỏ con đang bị thương liền đem vào nhà, ai ngờ lại thành như vậy //nhìn cậu//
Nghiêm lão gia
Vậy... vậy là thành con trai luôn hả?
Nghiêm lão gia
Haha thế là ta có cháu nội rồi!
Nghiêm lão gia ban đầu thì ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng phá lên cười làm vang vọng cả phòng khách
Nghiêm lão gia
Bé ngoan, lại đây ông bế con cái nào! Đáng yêu quá
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Ông... hi... ông baba~
Nghiêm lão gia
Ngoan, ông bảo người làm trồng một vườn cà rốt cho con nhé!
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Ông tốt ghê á! //vui vẻ//
Buổi chiều hôm đó, cậu lại náo loạn cả Nghiêm gia. Cậu rượt theo con bướm vàng, vừa chạy vừa gọi baba. Chỉ vài phút, vườn hoa đã bị dẫm loang lổ, giàn hoa giấy bị gãy mất một cành
Nghiêm lão gia đứng trên ban công nhìn xuống, nửa cười nửa nghiêm
Nghiêm lão gia
Hạo Tường, dạy con cưng đi kìa, nó sắp phá banh mà mình rồi
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bối, không được phá hoa. Phải ngoan thì baba mới thương //bế cậu lên//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Con xin lỗi... con chỉ muốn bắt bướm tặng baba //phụng phịu, dụi mặt vào vai anh//
Nghiêm Hạo Tường
Baba không cần bướm đâu, baba chỉ cần bảo bối thôi //thơm má cậu//
Hạ Tuấn Lâm (5 tuổi)
Baba... mai con lại ngoan, không phá nữa, baba đừng giận con nha
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm ấm
Nghiêm Hạo Tường
Baba không giận con, ba chỉ sợ con bị thương thôi
-----------------------------
Comments