Chương 2

***
Cảm giác bị kéo vào khoảng không không tên ấy không khác gì bị cuốn vào cơn lốc mù sương, không phương hướng, không trọng lực.
Takemichi không thấy gì ngoài bóng tối đang rít bên tai, cuộn tròn quanh cơ thể như những sợi dây vô hình lôi cậu xuống sâu hơn, xa hơn.
Không khí lạnh ngắt, đặc quánh như nước đầm lầy, khiến cậu có cảm giác mình không rơi, mà bị nuốt.
Và rồi...
/Rầm/
Tiếng va đập khô khốc vang vọng giữa khoảng trống mờ mịt. Takemichi rơi bịch xuống nền đá cứng lạnh, lưng đập xuống trước, rồi theo quán tính, toàn thân dội ngược lại khiến cậu ngồi bẹp xuống đất.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Aaa! Trời ơi cái mông tôi...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
NovelToon
Cậu rên lên, tay ôm lấy hông, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Mình mà còn sống được sau vụ này chắc là do ông trời lười lấy mạng quá thôi.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn quanh, cậu thấy mình đang nằm trong một con hẻm hẹp, ẩm thấp. Ánh sáng từ phía xa dường như bị tán lọc bởi sương mù dày đặc.
Những tấm tường đá phủ đầy rêu, nứt nẻ theo thời gian, nhưng lạ kỳ là... đâu đó có tiếng máy móc kêu rè rè, như thể một động cơ rất hiện đại đang vận hành sau bức tường gạch cũ kỹ kia.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
/Ngẩng lên/
Không có vết nứt không gian, không cánh cổng, không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thứ vừa kéo cậu tới đây còn tồn tại.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tốt thật đấy.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Bị ném đến một nơi lạ hoắc rồi nó biến luôn… /Lầm bầm/
Cậu thở dài rồi chống tay đứng dậy, phủi bụi dính trên kimono.
Vừa định dò dẫm tìm lối ra khỏi con hẻm, một cảm giác bất thường ập đến. Cậu ngừng bước. Có gì đó… đang lao đến.
Nhanh. Rất nhanh.
Cảm giác như một dòng khí nóng xé gió rít lên, ngày càng gần. Takemichi xoay người lại đúng lúc cảm thấy luồng năng lượng ấy ập tới như một mũi tên.
Theo phản xạ, cậu lách người sang bên.
?
?
Ế?!
Một bóng trắng nhỏ vụt qua, gào lên:
?
?
Chết rồiiiiii!!
Bùm!
Sinh vật ấy đâm thẳng vào bức tường đá sau lưng cậu, tạo ra âm thanh vang vọng khiến lũ chim phía trên giật mình bay loạn. Từng mảnh bụi vôi rơi xuống lả tả.
Takemichi cau mày, bước tới, mắt vẫn cảnh giác. Nhưng rồi... khi nhìn rõ thứ vừa lao vào tường, cậu sững sờ.
Đó không phải là quái vật. Không phải máy móc. Cũng chẳng phải con người.
Mà là một cô bé nhỏ xíu, cao chỉ bằng bàn tay cậu, đang chổng ngược người trên đống đá vụn. Mái tóc dài, màu vàng nhạt, được buộc hai bên như đôi cánh chim non đang xù lông vì hoảng loạn.
Váy trắng rực rỡ pha nét hoàng kim, với những chi tiết cầu kỳ như thêu tay và vạt áo bay bay trong gió dù nơi đây chẳng có gió.
Kỳ lạ hơn cả, cô không có cánh, nhưng lại vừa bay được... với tốc độ khủng khiếp.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ê, này? /Cúi xuống/
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Cô ổn chứ?
Cô bé ngọ nguậy, đôi mắt mở hé, rồi đột ngột bật dậy như cái lò xo vừa bị ép hết mức.
?
?
Áa! Gì vậy! Ngươi là ai! Sao lại ở đây?!
Cô vung tay, như muốn niệm chú hay tự vệ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn gương mặt Takemichi - bộ kimono xanh lá nhàu nhĩ, chiếc mặt nạ hồ ly lệch sang một bên - thì cô đột ngột khựng lại.
?
?
Khoan, khoan... bộ dạng này...
?
?
Không có mã định danh... không có trường dữ liệu sinh học...
Cô lẩm bẩm như một cái máy quét bị lỗi. Rồi mắt mở to như phát hiện ra thiên thạch đâm xuống đầu:
?
?
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Cái gì không?! Tôi mới là người cần câu trả lời ở đây!
Takemichi gắt, hơi lùi về phía sau.
Cô bé lập tức cúi đầu thật sâu, hai tay chắp lại như đang cầu xin:
?
?
Em xin lỗi! Em thật lòng xin lỗi!
?
?
Đây là lỗi hệ thống!
?
?
Hệ thống định vị thời không vừa bị nhiễu do quá tải dung lượng dữ liệu vũ trụ thứ cấp!
?
?
Em không cố ý kéo ngài tới đâu!
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi bị-... CÁI GÌ làm sao cơ?!
Cậu trừng mắt, đầu ong ong.
?
?
Ngài đáng ra không nên có mặt ở đây.
?
?
Đây là Tái Kết Cấu Nhật Thổ Địa Khu thứ 17, năm đại thời nguyên 10.764 sau thời điểm Tổ Tổ Nguyên Khởi...
?
?
Ý là... mười ngàn năm sau rồi đó!
Im lặng.
Takemichi đứng chết trân, tay buông thõng, mặt nửa không hiểu nửa muốn lăn ra ngất.
Cô bé nhỏ lắp bắp, giọng hạ xuống:
?
?
Chuyện là... trong lúc tôi kiểm tra lưới thời không thì có một điểm yếu bất ngờ mở ra.
?
?
Em tưởng nó vô chủ nên... em quét thử một lần...
?
?
Không ngờ ngài bị hút vào...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ý cô là tôi bị đưa đến... tương lai?...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Chỉ vì cô ‘quét thử một lần’?!
Cậu gần như hét lên.
Cô cúi đầu, đôi tóc buộc hai bên rũ xuống như tai chó con bị mắng:
?
?
Em... em thật lòng xin lỗi mà...
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Em là Lilio Prankette, trình điều khiển không gian phụ thuộc vào hệ hạt động cảm ứng...
Lilio Prankette
Lilio Prankette
chưa được cấp phép...
Takemichi ngồi bệt xuống đất. Không còn sức mà mắng, cũng không còn hơi mà thở.
Cậu vừa bị rút khỏi thế giới của mình, ném vào một chiều tương lai mười ngàn năm sau, nơi hẻm tối lẫn máy móc, rêu phong và ánh sáng đều tồn tại cùng nhau, tất cả vì một...
“Lilio thử nghiệm chưa được cấp phép.”
Còn cô gái bé nhỏ trước mặt, với đôi mắt xanh ngọc loé sáng như sao, giờ đây đang nhìn cậu đầy áy náy.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Nhưng nếu ngài đã đến đây rồi...
Lilio khẽ nói, rồi nghiêng đầu.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Thì em sẽ giúp ngài tìm đường về. Em hứa!
Takemichi nhìn cô, thở dài thật sâu.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Cô mà còn làm tôi đau mông lần nữa là tôi ném cô vào tường luôn đấy.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
NovelToon
Và ở đâu đó, giữa con hẻm tối mờ tương lai lạ lẫm, hành trình tìm về nhà của Takemichi Hanagaki đã khởi đầu như thế.
...
Tiếng bước chân của kẻ lạc loài vang vọng trên nền đá lát, vang nhẹ như những nhịp trống thăm dò sự sống trong một thế giới xa lạ.
Takemichi bước chậm, từng bước còn hơi gượng vì cú ngã trước đó, còn Lilio thì bay lơ lửng bên cạnh với vẻ mặt bối rối xen lẫn hối lỗi.
Cô đã kịp vuốt lại tóc, phủi váy và chỉnh trang đôi găng tay ren, nhưng vẻ mặt vẫn như mèo con mắc lỗi đang tìm cách dỗ cậu.
Lối hẻm dần mở ra.
Ánh sáng tràn vào, mờ ảo nhưng không chói, như thể mặt trời nơi đây luôn bị lọc qua một lớp lụa bạc. Khi Takemichi bước ra khỏi con hẻm hẹp, trước mắt cậu là một con phố lát gạch đá rộng lớn trải dài như vô tận.
Những khối kiến trúc hai bên đường không phải là nhà cao tầng hay nhà gỗ, mà là sự pha trộn kỳ lạ giữa kiến trúc cổ đại và hạ tầng hiện đại hóa.
Có mái ngói cong cong như đền miếu Nhật cổ, nhưng tường lại đan xen những tấm kính mỏng, có đường viền ánh sáng chạy lặng lẽ theo hoa văn như sống động.
Hai bên đường là những gian hàng bày biện đủ loại vật phẩm: từ đồ ăn bốc khói nghi ngút mang hương vị thảo mộc kỳ lạ, đến các dụng cụ phát sáng lơ lửng như những bản thiết kế chưa hoàn chỉnh.
Dòng người qua lại tấp nập, nhưng không hối hả; ai nấy đều di chuyển theo nhịp điệu lạ thường, vừa thong thả vừa chính xác, như những vũ công luyện bài múa cổ truyền trên nền nhạc máy móc.
Takemichi khựng lại một chút khi ánh mắt của hàng chục người xung quanh cùng lúc đổ dồn về phía cậu.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ờ... gì đây? /Thì thầm/
Cậu cảm thấy sống lưng nhột nhạt.
Ánh nhìn của người đi đường không phải thù địch, cũng chẳng thân thiện. Chỉ là sự chú ý nhưng là thứ chú ý rất rõ ràng, như thể cậu là một mảnh vải lạc màu trong bức tranh tĩnh.
Lilio bay thấp xuống, ghé sát tai cậu:
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ehehe... em đoán chắc do bộ đồ ngài mặc.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Kimono màu xanh lá và mặt nạ hồ ly là... rất không đồng bộ với thời đại hiện tại.
Takemichi liếc xuống chính mình. Đúng là, giữa đám đông đang mặc những trang phục tiên tiến hơn, áo cổ tròn kết hợp với thắt lưng phát quang.
Thì bộ kimono truyền thống thêu tay, cột đai lụa và chiếc mặt nạ kitsune lệch sang một bên của cậu nổi bật chẳng khác gì diễn viên kịch Kabuki bước nhầm vào ga tàu điện.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tuyệt thật. /Rít qua kẽ răng/
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Mười ngàn năm sau mà người ta vẫn chưa học cách đừng nhìn chằm chằm người khác.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Đâu có!
Lilio cười khúc khích, vòng vòng quanh cậu.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Thực ra ngài trông ngầu theo kiểu cổ tích ấy.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Có người còn tưởng ngài là NPC thí điểm hay linh hồn được tái hiện từ dữ liệu thí nghiệm nữa.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi là người thật, đàng hoàng, bằng xương bằng thịt!
Takemichi rít lên nhỏ tiếng.
Lilio bật cười, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu:
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngài cứ bình tĩnh.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Mọi người ở đây đều quen với ‘dị thường’.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Đôi khi còn có cổng thời không mở ra trong chợ nữa đấy.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Chỉ là, kiểu trang phục như ngài thì quá thuần cổ.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Nhìn như bước ra từ thời điểm khai sinh của thời gian ấy.
Takemichi bối rối liếc xung quanh. Một đứa bé mặc áo choàng dài ánh bạc cài huy hiệu phát sáng nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Một bà cụ với tóc bạc tết ngược ra sau lưng đang bán hoa phát ánh sáng lân tinh cũng dừng tay để nhìn theo.
Có người chụp hình, có người thì thầm, có người bật bảng dữ liệu từ cổ tay lên để quét cậu, dù bị Lilio hốt hoảng ngăn lại bằng những cử chỉ vội vã.
Cậu thở dài, rút sâu hơn vào cổ áo, ánh mắt không còn sắc sảo như thường ngày mà chỉ còn lại một từ duy nhất: "phiền"
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Thôi được rồi...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Đi khỏi đây... Nhanh!
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Trước khi tôi bị biến thành mục ‘kiến thức cổ đại cần bảo tồn’
Lilio bay lên, kéo nhẹ tay áo cậu, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ được đưa đi chơi chợ:
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Vậy đi dạo nhé! Em biết nhiều chỗ hay lắm!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Có cả tiệm làm trà theo kiểu xuyên thời đại, nơi trồng nấm hát, và cả hồ nước phản chiếu thời gian nữa!
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi cần về nhà. /Nhắc lại/
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Biết mà biết mà! Nhưng đi tìm cổng thời không cần thời gian...
Lilio nói, giọng lí nhí nhưng ánh mắt thì ranh mãnh.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Vậy trong lúc đó, sao không khảo sát địa phương một chút nhỉ?
Takemichi trừng mắt nhìn cô một lúc. Nhưng rồi cậu cũng bước theo, hai tay đút vào tay áo, bước chân lững thững qua con phố lạ.
Và cứ thế, dù đi đến đâu, ánh mắt xung quanh vẫn bám theo cậu, như thể thế giới này đã nhận ra rằng một điều gì đó... rất khác, rất lạ, vừa từ trời rơi xuống.
Còn Takemichi thì chỉ thở dài.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Đừng nói sau này tôi còn phải làm ‘chuyện lớn’ gì ở đây nhé...?
Lilio bay phía trước, mái tóc buộc hai bên tung bay như đôi cánh, ngoái đầu lại cười híp mắt.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Không chắc đâu!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Nhưng người mang mặt nạ hồ ly cổ xưa từ thời đại xa xăm.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Thường không phải vai quần chúng đó, ngài biết không?
Và con phố vẫn tiếp tục đón lấy họ, như một bức tranh chưa hoàn thiện đang dần hé mở… từng nét cọ thời gian.
***
Phố xá vẫn nhộn nhịp. Hơi ấm từ các gian hàng, mùi hương của thức ăn lạ lẫm, tiếng rao hàng, tiếng bước chân xen lẫn tiếng va chạm của máy móc khiến không gian vừa sống động vừa lạ kỳ.
Takemichi đi giữa dòng người, gương mặt không giấu được vẻ ngờ vực lẫn tò mò. Cạnh cậu, Lilio lơ lửng như một đốm sáng nhỏ, đôi mắt xanh lá vẫn không ngừng đảo qua các quầy hàng.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngài nhìn kìa, quầy đó bán dưa tâm trạng!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ăn vào là vui hay buồn tùy thời tiết hôm đó đó!
Lilio tíu tít, tay chỉ về một gian hàng có quả mọng phát ánh sáng nhấp nháy xanh tím.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ờ... /Thở dài/
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
...miễn sao không rụng tóc thì ăn gì cũng được.
Cậu đang định quay đầu sang một bên thì ánh mắt bất chợt lướt qua một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.
Hai người từ hướng ngược lại đang tiến đến. Người đi trước là một gã đàn ông mập mạp, mặc áo choàng dài viền vàng, chất vải dày và bóng ánh kim như được dệt từ tơ kim loại.
Hắn đi phăm phăm giữa phố như thể tất cả nên nhường đường cho hắn.
Trên tay là một chiếc tẩu thuốc dài màu bạc, đầu tẩu phát ra khói xanh lam cuồn cuộn tỏa mùi hương hăng hắc, như hương liệu pha hóa chất.
Khuôn mặt hắn nhăn nhúm nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh khỉnh, mép miệng cong lên trong nụ cười tự mãn.
Đằng sau hắn vài bước là một cậu bé, trông chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Gầy gò, mặc áo trắng đã ngả màu, nhiều chỗ sờn rách, ống tay áo thậm chí còn dính máu khô.
Hai cổ chân của cậu bị xích, Gông cùm nhỏ nhưng gỉ sét, kéo lê theo tiếng “lạch cạch” mỗi khi di chuyển. Trên đầu cậu bé là một chiếc khay mây lớn, đặt đầy các loại trái cây tròn đủ màu, lấp lánh như được đánh bóng.
Takemichi nhíu mày, dừng bước.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Này, cái gì vậy?
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào cổ chân và đôi mắt cúi gằm của cậu bé kia.
Lilio cũng khựng lại, môi mím lại, mặt chùng xuống.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Nô lệ.
Cô thì thầm, giọng lặng lẽ, không còn tinh nghịch như trước.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Một số tầng lớp vẫn giữ chế độ đó, bất chấp những quy chuẩn đạo đức hiện đại.
Takemichi siết chặt tay áo, môi mím lại. Cậu bé nô lệ đang cố gắng bước theo ông chủ mình, cố giữ thăng bằng cho khay trên đầu dù cơ thể run rẩy rõ rệt. Dáng đi xiêu vẹo, chân gần như không chạm hẳn mặt đất.
Và rồi, một viên đá nhỏ nằm lạc lõng trên đường, một vật tưởng như vô hại, đã khiến mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu bé không thấy nó.
Bàn chân gầy guộc vấp phải, mất trụ.
?
?
A...!
Tiếng kêu bị kìm nén bật ra khi cậu ngã khuỵu xuống, chiếc khay trên đầu mất thăng bằng, trái cây lăn lóc khắp nền đá. Một quả rơi trúng chân người đi đường, một vài quả văng ra giữa lối đi.
Tiếng xì xào bùng lên. Có người lắc đầu, có kẻ né tránh, có đứa trẻ chỉ trỏ cười khúc khích.
Gã đàn ông quay lại.
NPC
NPC
Đồ vô dụng!
Tiếng hắn rít lên như tiếng rít của kim loại cào lên kính. Hắn rảo bước về phía cậu bé, mặt đỏ phừng lên vì giận dữ, tẩu thuốc rung bần bật trên tay.
NPC
NPC
Mày nghĩ mày đang ở đâu hả?
NPC
NPC
Cái giống ăn bám như mày chỉ đáng bò thôi, chứ đừng mong đi thẳng!
Cậu bé chưa kịp nói gì thì hắn đã giơ chân lên, một cú đá nặng nề, không hề nương tay, đập thẳng vào mặt cậu bé.
?
?
Hự-
Tiếng va chạm vang lên chát chúa, cậu bé đổ sang một bên, thân thể nhỏ gầy va mạnh xuống nền gạch, máu từ khóe môi rỉ ra thành vệt đỏ tươi. Trái cây còn sót lại lăn xuống, vỡ nát.
Takemichi đứng yên như bị sét đánh. Sát khí, từ đâu đó, trào lên dọc sống lưng.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Lilio. /Thì thầm/
Cô tinh linh nhỏ nhìn lên, đôi mắt xanh ngọc mở to vì lo lắng.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngài?
Cậu quay mặt lại, mắt không còn chút do dự. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo lưỡi dao lạnh.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ở đây có luật nào cấm tôi đánh người không?
Lilio do dự, rồi cô khẽ lắc đầu.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Chỉ cần không gây chết người nơi công cộng thì… được xem là ‘giải quyết bất đồng dân sự’
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Nhưng...
Takemichi nheo mắt, mắt nhìn thẳng vào gã mập kia đang cúi xuống nhặt tẩu, gương mặt vẫn đầy vẻ tức giận và khinh khỉnh.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tốt.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi sẽ không giết.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Nhưng dạy một bài thì được nhỉ?
Bàn tay cậu siết lại dưới lớp tay áo kimono, đầu hơi nghiêng. Mặt nạ hồ ly lệch hẳn sang một bên, để lộ ánh nhìn lạnh như gương thép.
Cậu bước lên một bước, tiếng dép gỗ khẽ vang, như tín hiệu đầu tiên của một cơn bão sắp tràn tới...
***
.tt
.tt
Viết được hai chương và thấy mình vẫn hợp với tiểu thuyết hơn 💔
Hot

Comments

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

Tả Micchan là nhân vật rất huyền bí đến mức mọi người không chắc ẻm có phải là người thật không, hay chỉ là sản phẩm công nghệ tiên tiến. Một NPC thí nghiệm đầu tiên của một AI siêu thông minh. Hoặc một linh hồn phục sinh bằng dữ liệu, kiểu như “ghost in the machine” :)

2025-06-28

0

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

Kiểu một thế giới được tái cấu trúc nhiều lần, nằm trong một hệ thống hành chính hoặc vũ trụ chính trị mới, và thuộc về một niên đại rất xa xăm (hơn 10.000 năm sau thời đại của Micchan) Giống truyện giả tưởng dystopia hoặc cyberpunk.
Cho ai không hiểu 🫶🏻

2025-06-28

0

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

Thiếu chữ đó, mà vẫn hiểu đúng không?

2025-06-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play