[AllTakemichi | Tokyo Revengers] Mười Ngàn Năm Sau?

[AllTakemichi | Tokyo Revengers] Mười Ngàn Năm Sau?

Chương 1

***
Bầu trời dịu dàng như một tấm lụa lặng im phủ kín, không phải trong veo của buổi sớm, cũng chẳng u ám chiều tà mà là một màu lam nhạt nhòa không thời khắc, chỉ gợi nên cảm giác thanh sạch và yên ổn.
Gió không mạnh, chỉ vừa đủ lay nhẹ những ngọn cỏ, tạo thành từng lớp sóng mượt mà chảy tràn khắp cánh đồng rộng lớn, nơi xanh biếc không chỉ hiện diện dưới chân mà còn như thấm cả vào hư không.
Hoa dại chen nhau nở rộ, tím nhạt của bồ công anh, vàng mềm của cúc dại, đôi đóa anh túc đỏ rực như giọt máu khô giấu kín giữa ngàn xanh.
Mùi hương tỏa ra, không nồng, mà thơm thảo như thể đất trời vừa mới được tẩy sạch bởi một cơn mưa tưởng tượng.
Lũ chim nhỏ hót ríu ran đâu đó trên cành cao, đôi khi sà xuống rồi vút lên như nét cọ mềm vẽ ngang nền trời lặng.
Dưới bóng của một cây anh đào đã trút hết hoa, chỉ còn cành lá thưa thớt đong đưa, mọi âm thanh và chuyển động trở nên như được thanh lọc, nhẹ nhàng và trong trẻo đến mức không tưởng tượng nổi rằng ở đâu đó, thế giới vẫn đang xô bồ và bẩn thỉu.
Trong khung cảnh ấy, có hai bóng người.
Takemichi Hanagaki đứng thẳng lưng, tay chắp sau, kimono màu xanh lá ôm lấy thân hình mảnh khảnh.
Mặt nạ hồ ly che đi biểu cảm, nhưng chính sự im lặng từ cậu lại tạo nên một thứ hiện diện mạnh mẽ đến dị thường như thể bản thân không gian cũng phải khựng lại, dõi nhìn.
Chiếc mặt nạ trắng với những họa tiết tím kéo dài từ khóe mắt gợi cảm giác vừa thiêng liêng, vừa như đang giễu cợt thế gian.
Gió làm tà áo lay động, làm tóc vờn nhẹ nơi gáy. Không cử động, nhưng Takemichi trông như đang lắng nghe, cảm nhận nhịp tim của thế giới dưới chân mình.
Người đứng sau cậu là một cô gái trẻ, phục sức như một Miko cổ truyền: áo haori trắng thanh khiết, bên dưới là chiếc hakama đỏ thắm như gấm máu lặng. Mái tóc bạch kim được cột bằng ruy băng đỏ, để lộ gáy trắng muốt và đôi tai nhỏ nhắn.
Cô không nhìn thẳng vào cậu, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau nửa bước như chiếc bóng biết lễ nghi.
Ánh mắt cô đảo quanh, dõi theo những cánh chim bay, hay từng cọng cỏ rung rinh như thể mọi chuyển động của tự nhiên đều là một mật mã bí ẩn, cần được giải mã vì cậu chủ của mình.
Không có tiếng động cơ, không có khói bụi, không có con người nào khác. Không có cả thời gian.
Cảnh tượng như thể bị giữ lại trong một tấm tranh cổ, nơi vết mực chưa khô, nơi ánh sáng không thuộc về bất kỳ khoảnh khắc cụ thể nào.
Và ở giữa toàn bộ sự tinh khiết ấy, Takemichi Hanagaki đứng đó yên lặng như một phần của thế giới, nhưng cũng hoàn toàn tách biệt khỏi nó.
Gió vẫn miên man vuốt ve từng sợi cỏ, từng nhành lá mảnh. Mọi thứ tưởng chừng như đứng yên, như thể cả thế giới đều đang nín thở để không phá vỡ sự yên lặng thanh khiết ấy.
Một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng, vang lên giữa không gian ấy.
?
?
Thiếu chủ... đã đến lúc nên quay về.
Tsukihana nói, giọng cô không lớn, nhưng âm sắc đủ rõ để lướt qua gió, chạm đến người thiếu niên đang đứng im như tượng.
Cô bước lại gần một chút, tay nhẹ đưa ra, chạm khẽ vào tay áo cậu. Ánh mắt dịu đi như sợ sẽ lay động một giấc mơ mong manh.
Takemichi không trả lời ngay. Gió khẽ thổi qua, làm chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt cậu hơi rung. Trong cái nhìn của người ngoài, có lẽ cậu đang suy tư, hoặc đơn giản là không nghe thấy.
Nhưng rồi, một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ sau lớp mặt nạ.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Ta chưa muốn về.
Câu nói dứt khoát nhưng không nặng nề. Nó như một lời từ chối nhẹ bẫng, không mang sức nặng phản kháng, chỉ đơn thuần là... một mong muốn không thể lay chuyển.
Tsukihana mím môi, rồi cúi đầu một thoáng. Dáng cô nhỏ nhắn trong bộ hakama đỏ nổi bật giữa cánh đồng, đứng cạnh dáng hình xanh lá của Takemichi, như một cặp sắc thái đối nghịch mà hòa hợp.
Cô đã quen với những lúc như thế này, những khi cậu không tuân theo bất cứ nhịp điệu nào của cuộc sống thường nhật, chỉ muốn lặng lẽ trốn vào một khoảng trời riêng.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Nếu cậu đã nói vậy.
Cô thở dài, rất nhẹ, nhưng trong mắt là sự bất lực nhuốm dịu dàng. Một kiểu bất lực không oán trách, mà chỉ đơn giản là quen rồi, chấp nhận rồi.
Cô đứng bên cạnh cậu, không nói gì thêm, chỉ cùng cậu lắng nghe tiếng gió và hơi thở của đất trời.
...
Không biết bao lâu đã trôi qua. Mặt trời vẫn giấu mình sau lớp mây mỏng, nhưng ánh sáng đã không còn dịu dàng như trước.
Những vệt sáng nhạt giờ trở nên nhức mắt một cách âm thầm, như thể ai đó đang lặng lẽ rút hết màu khỏi bức tranh từng đẹp đến mê hồn kia.
Cỏ vẫn đung đưa, nhưng không còn uyển chuyển; nó giờ đây lay động trong một điệu vũ bất an.
Gió mạnh hơn, không còn mơn man nữa mà bắt đầu cuộn xoáy trong những nhịp gấp gáp và ngắt quãng.
Takemichi nghiêng đầu, liếc qua Tsukihana.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Có lẽ giờ ta nên về.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai rời đi chầm chậm qua cánh đồng rộng. Nhưng mỗi bước chân đặt xuống giờ đây như chạm vào một mặt đất khác, vẫn là đất cỏ, nhưng mơ hồ lạnh và cứng hơn, thiếu đi cái ôm ấm áp ban nãy.
Ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Trời không còn là dải lụa xanh, mà như một mảnh vải bạc màu nhuốm tro, trôi lững lờ trên đầu.
Rồi một tiếng sấm nổ ra.
Không lớn, không dữ dội, nhưng vang lên đột ngột giữa không gian vốn dĩ yên bình đến mức vô lý.
Cả Takemichi lẫn Tsukihana đều khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Mây đâu ra vậy? /Lẩm bẩm/
Trên bầu trời, từng cụm mây xám cuộn lại, như thể một bàn tay vô hình vừa vẽ lên đó những đường xoáy rối rắm.
Gió gào lên, mạnh hơn nữa. Áo của Tsukihana bay phần phật, mái tóc bị giật tung ra khỏi búi cột.
Takemichi vẫn đứng yên, nhưng cậu cảm thấy lạnh, không phải cái lạnh ngoài da, mà là một cảm giác rờn rợn từ sống lưng chạy thẳng lên gáy.
Rồi...
Một tiếng “xé” vang lên.
Không phải của vải, không phải của gió, mà như thể không gian sau lưng Takemichi vừa bị xé rách.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
/Xoay người/
Một lỗ hổng.
Nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là một khoảng đen đang xoáy nhẹ, như nước rút xuống đáy một hố không đáy. Mọi thứ xung quanh mép lỗ hổng đó bị kéo nhẹ về phía nó - bụi cỏ, cánh hoa, thậm chí không khí.
Gió từ đâu đó hút mạnh vào trong. Takemichi chưa kịp thốt ra một lời, cũng không kịp quay đầu gọi Tsukihana.
Thì đã bị kéo bật về phía sau.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Thiếu chủ!!
Tsukihana hét lên, lao tới với tốc độ không ngờ, nhưng không kịp. Cô chỉ kịp thấy cánh tay của cậu giật mạnh vào khoảng hư vô rồi biến mất, như bị nuốt chửng vào một khe nứt giữa trời đất.
Và rồi lỗ hổng khép lại.
Chỉ một cái chớp mắt sau, nơi đó lại chỉ còn là cánh đồng, gió ngừng lại, mây tan ra, và ánh sáng dịu dàng của một chiều không rõ thời khắc lại phủ xuống. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Tsukihana biết rằng, cậu chủ của cô - người mang mặt nạ hồ ly, người hay đứng lặng dưới những gốc cây anh đào khô - đã không còn ở đây nữa.
Và bầu trời trong trẻo kia, lần đầu tiên, khiến cô cảm thấy... bất an.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
T-...
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Takemichi-sama!!
Gió vẫn thổi qua bãi cỏ nhưng lần này, nó không còn mang hương hoa dịu dàng nữa, mà chỉ là sự trống rỗng lướt dọc sống lưng như một nhát dao lạnh.
Cô đứng lặng trong khoảnh khắc sau khi Takemichi biến mất, mắt không chớp, hơi thở đứt đoạn. Nhưng rồi cô bật dậy.
Không còn vẻ bình tĩnh, không còn nét nhu mì. Cô lao đi như một mũi tên rời khỏi cung, vạt hakama đỏ tung bay phía sau như một dải máu sống động giữa đồng hoang.
Tiếng bước chân cô đạp mạnh lên cỏ, dẫm nát những cánh hoa nhỏ còn chưa kịp rụng xuống. Trái tim đập dồn, tai ù đi bởi những gì vừa xảy ra, không thể lý giải, không thể đoán trước.
Nhưng điều duy nhất cô biết là: phải báo tin. Phải báo ngay.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Mama!
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Phải báo cho Mama!! /Lao vút đi/
Khu đền trắng ẩn mình giữa rừng thông cổ thụ, kiến trúc nhuốm màu linh thiêng và im lặng như một linh hồn ngủ quên. Cánh cổng Torii dẫn vào chính điện tráng lệ hiện ra giữa lớp sương mỏng.
Tsukihana lao qua, không kịp rút bước, không kịp chỉnh trang. Cô xông vào hậu điện - nơi người mà cô kính sợ nhất đang ở đó.
Căn phòng lớn phủ lụa trắng treo từ trần xuống sàn, tĩnh lặng như một không gian bên ngoài thế giới.
Hương trầm nhè nhẹ tỏa ra từ một bát đồng, hòa quyện cùng ánh sáng mờ nhạt lọc qua những lớp rèm mỏng.
Ở giữa phòng, trên chiếc chiếu tatami bày biện đơn sơ mà trang nghiêm, là hai người phụ nữ.
Người ngồi bên trái yên như một pho tượng, mặc một chiếc váy dài màu trắng. Đôi mắt bà bị bịt kín bởi một dải lụa trắng, và trên đầu, khăn trùm vải voan mỏng rũ xuống, khiến dáng vẻ bà như một bóng linh hồn đang chờ đợi điều gì đó từ cõi sâu thẳm.
Là mẹ của Takemichi - vị nữ chủ câm lặng của ngôi đền, người không rời khỏi căn phòng này suốt hàng ngàn năm, nhưng ai cũng biết, bà là kẻ duy nhất có thể khiến gió và lửa đổi chiều khi cất lời.
Ngồi đối diện bà là một cô gái có mái tóc trắng dài, dợn sóng như suối bạc đang chuyển động. Mái tóc ấy không chỉ rũ xuống, mà như thể đang bị cuốn theo một cơn gió không thấy hình, tung bay nhẹ quanh người cô.
Cơ thể gầy guộc, nhưng không yếu ớt, trái lại, từng cơ bắp như đang gồng lên dưới lớp da trắng nhợt. Những vệt đỏ như máu, như hình xăm, lan dài khắp cánh tay, len lỏi đến cổ và ngực.
Ở đó, giữa ngực trái, một vết nứt rực đỏ như miệng núi lửa vẫn rực cháy, lan ra thành những đường vân rối rắm như tơ máu.
Quấn quanh thân cô là hình ảnh mờ ảo của một con rồng - đỏ thẫm và xanh lục sẫm, vảy sắc như lưỡi dao ánh lên trong thứ ánh sáng ẩn. Thân rồng uốn quanh cánh tay và lưng cô, trộn lẫn vào những hoa văn đỏ sậm như thể cả hai đang hòa làm một.
Xung quanh cô, đặc biệt ở đôi bàn tay và trước ngực, khí nóng như lửa hoặc năng lượng rực đỏ tỏa ra lờ mờ, khiến không khí xung quanh méo mó như bị nung.
Cô đang cầm một tách trà, tay giữ chặt như thể dùng nó để kềm chế một cơn cuồng nộ không tên.
Cho đến khi Tsukihana đẩy mạnh cửa, thở hổn hển:
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Thiếu chủ... đã... bị cuốn vào một thứ lỗ hổng thời không!
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Biến mất rồi!!
Không gian im bặt. Đến cả hương trầm cũng như ngừng lan.
Mắt của người phụ nữ bịt vải không thể thấy, nhưng khuôn mặt còn lại khẽ nghiêng, đường nét cứng lại như một pho tượng cẩm thạch bắt đầu rạn nứt.
Cô gái tóc trắng - không kịp phản ứng - đôi tay run lên, và tách trà trong tay rơi xuống chiếu. Âm thanh vỡ tan, chói tai như một tiếng thét bị bóp nghẹt. Làn hơi đỏ quanh cô đột nhiên rực lên, bốc thành những lằn khí như lửa xé gió.
Không ai nói lời nào trong vài nhịp tim.
Rồi giọng của người phụ nữ bịt mắt, trầm như tiếng đàn sáo trong giấc mơ, vang lên:
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Con nói gì... lỗ hổng thời không?
Tsukihana vẫn quỳ, mắt hoảng loạn, tay siết chặt đến bật máu.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Vâng, một... khe nứt. Không có dấu hiệu, không có linh khí, không có phong ấn.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Nó... nó hút ngài ấy vào và biến mất như chưa từng tồn tại...
Bà mẹ không cử động, nhưng toàn thân như thắt lại. Rèm voan khẽ lay, không vì gió mà vì một thứ gì đó đang bắt đầu chuyển động trong không gian: sự biến mất, sự rối loạn, một điềm chẳng lành đang mở mắt.
Cô gái tóc trắng thì thở gấp, hai bàn tay bốc lên những lằn sáng đỏ, đôi mắt như đượm máu.
?
?
Chuyện này... không phải pháp thuật, không phải của chúng ta.
?
?
Không giống bất kỳ thứ gì ta từng biết.
Im lặng lại bao trùm căn phòng, nhưng lần này, không phải là sự yên tĩnh của thiền định, mà là cơn bão vừa mới hé cửa.
Tsukihana vẫn quỳ, đôi vai nhỏ run lên không ngừng. Môi cô mím chặt đến trắng bệch, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn được cơn run rẩy len sâu vào tận xương tủy.
Mái tóc trắng rối bời che một bên gương mặt cúi gằm xuống chiếu tatami, hơi thở dồn dập không đều như thể trái tim cô đang bị ép đập ngoài nhịp sống.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Là... lỗi của con... /Thì thầm, giọng khàn đặc/
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Con đã ở đó, con ở ngay bên cạnh ngài ấy... mà không làm được gì...
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Con không ngăn được.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Không kéo kịp.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Con vô dụng…
Lời nói đứt quãng, mỗi tiếng như lưỡi dao xoáy vào ngực mình. Rồi cô ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, ngấn nước:
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Xin Mama hãy trừng phạt con.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Xin người... xin người cứ lấy lại máu, lấy lại tất cả...
Không khí trong phòng ngưng lại.
Người phụ nữ bịt mắt vẫn ngồi bất động giữa nền lụa trắng, như một tảng băng cổ xưa không tan dưới nắng hay gió.
Nhưng trong khoảng lặng kỳ lạ đó, tấm voan trắng trên đầu bà khẽ lay động một cách khác thường, như thể có luồng khí vô hình chạm đến tận sâu trong linh hồn bà.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
...
Bà không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, những ngón tay dài, thanh mảnh như xương ngọc xuyên qua màn không khí, vươn ra về phía Tsukihana.
Cử chỉ rất chậm, rất nhẹ nhưng mang theo uy lực khiến cả căn phòng như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình.
Đầu ngón tay bà chạm vào mái tóc rối bời của Tsukihana, nhẹ nhàng vuốt xuống, không khác gì một người mẹ đang dỗ dành đứa con vừa trải qua một cơn ác mộng.
Không phải sự trừng phạt, cũng không phải trách móc. Chỉ là cái chạm đó, cái chạm duy nhất, đã khiến nước mắt Tsukihana vỡ òa.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Con là máu của ta.
Giọng người phụ nữ vang lên, dịu đến nghẹt thở, như thể được rút ra từ lòng đất sâu hun hút.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Từ một giọt máu của ta, con sinh ra.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Giống như nó.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Giống như Ignis.
Cô gái tóc trắng vẫn ngồi lặng bên kia, mái tóc bồng bềnh trong khí nóng chưa tắt. Đôi mắt đỏ của cô khẽ nhướng lên khi nghe lời ấy, nhưng không chen lời.
Chỉ là lòng bàn tay cô đang chạm sàn siết lại, vệt lửa âm ỉ bốc lên theo đường gân máu như đáp lại những lời mẹ mình nói.
Người mẹ không hề nhìn cô, không nhìn Tsukihana. Bà không còn cần đôi mắt nữa. Bà đã biết hình dạng trái tim của từng đứa con mà bà tạo ra.
Những đứa con không sinh ra bởi bụng mà bởi máu, bởi lời nguyện, bởi những hiến tế từ thuở hồng hoang.
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Ta không tạo ra các con để giam cầm hay buộc tội. /Vuốt nhẹ trên tóc Tsukihana/
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Mà để các con thay ta yêu nó, bảo vệ nó và đi tìm nó... nếu một ngày nó lạc mất.
Bàn tay bà buông xuống. Giọng nói dịu đi như sương phủ:
Mama Hanagaki
Mama Hanagaki
Hôm nay là ngày ấy.
Tsukihana ngẩng lên, mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng lần này, trong ánh mắt cô không còn sự hoảng loạn, mà là lửa.
Lửa của quyết tâm, của một đứa con đã được tha thứ, và giờ phải đền đáp bằng tất cả linh hồn mình.
Ignis Draconia đứng dậy trước, mái tóc trắng lượn như khói chiến tranh sau lưng. Những vết hoa văn đỏ trên cơ thể cô bừng sáng, con rồng trên lưng trườn nhẹ như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Ignis Draconia
Ignis Draconia
Tôi sẽ đi!
Giọng cô không run rẩy mà đanh lại như tiếng sắt rút khỏi vỏ.
Ignis Draconia
Ignis Draconia
Nếu là không gian, tôi sẽ xé rách nó.
Ignis Draconia
Ignis Draconia
Nếu là ai đó mang thiếu chủ đi, tôi sẽ đốt sạch mọi nơi hắn giấu.
Tsukihana lau nước mắt, rồi cũng đứng dậy, khẽ cúi đầu trước mẹ mình.
Shiori Tsukihana
Shiori Tsukihana
Con cũng đi! Dù là thế giới bên kia, con cũng sẽ tìm được thiếu chủ.
Người phụ nữ bịt mắt không nói thêm gì. Nhưng trong căn phòng trắng ấy, hương trầm bỗng dâng cao như khói lửa trên tế đàn cổ.
Sự im lặng trở thành khúc nhạc nguyện thề. Và cả hai đứa con của bà, Draconia và Tsukihana, giờ đã sẵn sàng.
Không còn là những người canh giữ.
Mà là kẻ truy tìm.
Cho một đứa con trai đã rơi vào nơi không ai biết tên.
***
.tt
.tt
Gọi tớ là Jade nhé!
Hot

Comments

Etsuko-san

Etsuko-san

Tặng tác giả 5bông hoa làm động lực nè, truyện xứng đáng hot lắm á nha

2025-06-28

1

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

𝙨𝙖𝙮𝙪𝙢𝙞.𝙩𝙩

Trộm vía nhiều chữ quá..

2025-06-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play