Chương 4

***
Tòa án của Thành Trấn Vực không giống bất kỳ công trình nào Takemichi từng thấy.
Nó không là một cung điện, cũng chẳng phải một dinh thự, mà là một vòng cung bán nguyệt khổng lồ, trôi lơ lửng giữa không trung, được kết nối với mặt đất bằng hàng chục cột năng lượng phát sáng như cột đá phát quang.
Bên trong, các bức tường không có cửa sổ, nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập, không rõ từ đâu. Hương thơm dịu như hương trầm lẫn trong không khí, lạnh và im ắng.
Căn phòng xử án hình bậc thang, trung tâm là vòng sáng lập thể nơi Takemichi cùng cậu bé nô lệ bị đưa vào.
Mỗi bước chân trên nền đá thủy tinh đều vang lên tiếng vọng mơ hồ, như thể họ đang đi trong một không gian được bóp méo bởi chính quy tắc thời gian.
Phía trên, ba chiếc ghế phán quyết lơ lửng cách mặt đất một khoảng vừa phải. Trên đó, ba vị quan toà mặc áo choàng bạc, mặt không cảm xúc, ngồi thẳng lưng như tượng.
Họ không dùng giấy, không dùng búa, chỉ có những tấm bảng năng lượng trôi lơ lửng trước mặt, dữ liệu chạy dọc liên tục.
Một giọng nói trung lập vang lên từ đâu đó, không phải của người mà là máy.
“Bắt đầu phiên xét xử sơ khởi.”
“Vụ việc gây rối trật tự công cộng, tấn công nhân sự có vị trí chính quyền, can thiệp vào quyền quản lý nô lệ được cấp phép.”
Cậu bé nô lệ bên cạnh Takemichi co rúm người lại, hai bàn tay run rẩy không ngừng. Cậu cố ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt sợ hãi và khuôn miệng run rẩy không thể thốt nên lời.
Gần đó, Lilio bay lòng vòng như một đốm sáng hỗn loạn, ánh mắt xanh lá rực lên bởi nỗi lo âu và bất lực.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Không đúng mà! Không đúng chút nào cả!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngài ấy chỉ bảo vệ cậu bé thôi! Là tên kia đánh người trước mà!
Mỗi lời cô nói đều bị hệ thống âm thanh nắn lại, khiến giọng nói cô bị lấn át, lạc lõng trong gian phòng rộng lớn.
Còn Takemichi - bình thản.
Cậu đứng đó, hai tay vẫn bị khóa bằng dải năng lượng, dáng đứng thẳng, mắt nhìn thẳng lên. Không giãy giụa, không vội vã biện minh, không một dấu hiệu sợ hãi hay dao động.
Trái lại, cậu giống như đang xem một vở kịch tẻ nhạt, nơi mà mọi nhân vật đều đang đọc lời thoại một cách máy móc.
Một trong ba vị quan tòa lên tiếng. Giọng ông già, khô như bụi.
NPC
NPC
Bị cáo Takemichi Hanagaki.
NPC
NPC
Ngươi có thừa nhận hành vi tấn công một quan chức và cắt bỏ thiết bị giám sát nô lệ cấp ba không?
Takemichi nghiêng đầu nhẹ, như thể đang đánh giá chất lượng câu hỏi.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi thừa nhận đã đấm một kẻ béo phì vào bụng.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Còn cái gọi là ‘quan chức’...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
tôi nghĩ cần định nghĩa lại.
Một tiếng rì rầm vang lên từ các tầng ghế bên ngoài, nơi khán giả có lẽ là nhân chứng, quan sát viên hoặc những kẻ tò mò, đang dõi theo.
Quan tòa thứ hai chau mày.
NPC
NPC
Thái độ của ngươi rất không đúng mực.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Còn thái độ của các người trước một đứa trẻ bị đánh đến bật máu thì rất...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
văn minh, đúng không? /Cười nhạt/
Cậu bé nô lệ run rẩy ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt bé giờ không chỉ còn sợ hãi mà còn có ánh lệ cảm kích.
Lilio thì gần như sắp khóc. Cô bay tới bay lui quanh vòng sáng, giọng vỡ ra từng nhịp.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Các ngài! Là tôi chứng kiến!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Chính gã béo đó là người bắt nạt!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngài Hanagaki chỉ giúp thôi!
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Là giải cứu, không phải tấn công!
Quan tòa thứ ba, người phụ nữ trẻ nhất, mở bảng dữ liệu. Ánh mắt bà lướt qua dòng chữ chạy dọc trên không.
NPC
NPC
Thực thể Lilio, cấp tinh linh hộ trợ.
NPC
NPC
Không có quyền can thiệp chính thức trong xét xử nhân sự ngoại giới.
Lilio nghiến răng.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Ngoại giới gì chứ! Ngài ấy chỉ vừa mới đến đây thôi! Và còn cứu người!
Cô thở gấp, đôi mắt rưng rưng, nhìn về phía Takemichi.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Sao ngài không nói gì? Ngài để họ muốn xử sao thì xử à?
Takemichi quay đầu sang cô, ánh mắt dịu đi một chút, chỉ nói:
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Bởi vì... tôi muốn xem họ định xử thế nào.
Một câu, đơn giản, nhưng mang sức nặng như đá ném vào mặt nước phẳng.
Cậu không cần thanh minh, không cần năn nỉ.
Vì sự thật luôn đủ sức tự đứng vững.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa vòng ánh sáng lập thể, ánh nhìn của Takemichi không còn là của một thiếu niên lạc thời.
Mà là ánh nhìn của một vị thần trong lốt người, đang quan sát... và phán xét lại cả cái thế giới đã mục ruỗng vì danh vị và quyền lực.
...
Không gian bên trong tòa xét xử, dù không có cửa sổ, bỗng trở nên u ám lạ thường. Hàng loạt dãy ghế hình cánh cung chìm vào thứ ánh sáng xanh xám, mờ như tro bụi lơ lửng trong không khí.
Từng lời xì xầm rơi dần vào im lặng, như thể có một lớp kính mờ chặn đứng mọi âm thanh vô nghĩa.
Takemichi vẫn đứng giữa vòng sáng, hai tay bị khóa bởi dải năng lượng, mái tóc vàng rối khẽ lay vì một luồng khí âm thầm bốc lên.
Trên mặt cậu không có giận dữ, không bất mãn, chỉ có sự điềm nhiên đáng sợ. Một tĩnh lặng mang tính hủy diệt, như biển trước cơn bão.
Vị quan tòa già lại lên tiếng, cố giữ giọng nghiêm khắc.
NPC
NPC
Ngươi dám lạm quyền can thiệp vào cấu trúc xã hội thời đại này,
NPC
NPC
ngươi không có danh phận, không có tư cách, không có kiến thức về luật định-
Takemichi ngẩng đầu. Một cái liếc mắt.
Chỉ là một ánh nhìn chậm rãi, lạnh lùng, xuyên thấu, nhưng đã đủ khiến vị quan tòa đó khựng lại giữa câu nói.
Một giây, rồi hai.
Tất cả người có mặt trong căn phòng, không ai hiểu sao lưng họ lạnh toát.
Như thể nơi Takemichi đứng không còn là một thiếu niên bị xét xử, mà là một vực thẳm sâu không đáy, nơi ánh mắt của một thực thể nào đó không thuộc về thế giới này đang từ từ mở ra.
Takemichi chậm rãi cất tiếng, giọng không to, không hùng hồn, nhưng vang rõ ràng trong từng thớ thịt, từng khúc xương của mọi người có mặt.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Luật định không phải chân lý.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Và quyền lực, nếu không song hành cùng lẽ phải...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
thì cũng chỉ là trò hề khoác áo nghiêm trang.
Một tiếng rùng mình lặng lẽ lan qua dãy ghế.
Cậu bé nô lệ bên cạnh mở to mắt. Lilio chợt dừng bay, đứng yên trong không khí như bị trói lại bởi chính trọng lực lời nói ấy.
Takemichi nghiêng đầu, đôi mắt nheo nhẹ, mỉa mai.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Các người xét xử ta bằng những điều lệ của một thế giới đã quen sống cùng tội ác.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Nhưng chưa từng tự hỏi...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
điều đúng là gì? Kẻ đáng bị phán xét, thật sự là ai?
Quan tòa thứ hai, người có vẻ cứng rắn nhất, gõ bảng dữ liệu, giọng cứng nhắc.
NPC
NPC
Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi cho Tòa.
NPC
NPC
Chúng ta là đại diện cho hệ thống-
Takemichi bước lên một bước.
Âm thanh dội xuống như tiếng đá chạm vào sắt.
Một luồng khí vô hình lan ra từ chỗ cậu - trầm và nặng, như một cột trời bị chấn động.
Dải khóa năng lượng trên tay Takemichi rục rịch nứt ra, không vì cử động, mà vì luồng ma lực khổng lồ đang âm thầm rò rỉ từ người cậu.
Cậu nhếch môi, đôi mắt sáng lên một thoáng ánh bạc như hồ nước phản trăng.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Hệ thống à? Đáng tiếc...
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Những hệ thống có thể bị run sợ bởi một cái nhìn, thì không đáng để tin vào.
Ngay lập tức, không gian tòa án chấn động.
Không bằng âm thanh, mà bằng trọng lực.
Một cơn ép lực ma thuật trào ra từ Takemichi - không bạo lực, không tàn phá, mà thuần khiết, cổ xưa và uy nghi, giống như hơi thở đầu tiên của thế giới khi sự sống mới bắt đầu.
Huy hiệu trên áo choàng của các quan tòa rung lên bần bật, bảng dữ liệu mờ nhòe, các thiết bị chiếu sáng nhấp nháy liên tục.
Một vài lính canh rơi xuống gối, không chịu nổi. Những người còn lại ngã khuỵu, mặt tái xanh, không thở nổi.
Ngay cả người dẫn chương trình tòa, vốn là hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng ngắt lệnh trong vài giây vì tín hiệu năng lượng bị méo dạng.
Giữa tâm của cơn áp lực, Takemichi vẫn đứng đó, như một cột trụ giữa thế giới sắp sụp.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Nếu một tân thần bước vào tòa án của con người, ai sẽ là người bị xét xử?
Câu hỏi ấy rơi xuống, chậm rãi... như án phạt.
Cả hội trường nín lặng.
Không một quan tòa nào dám lên tiếng. Không một lời buộc tội nào vang lên tiếp.
Chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh mắt sững sờ, tất cả đều nhìn chàng thiếu niên mang dáng vẻ bình thản nhưng toát ra uy lực không thể chạm tới.
Còn Lilio giờ đây đang lặng người nhìn theo, khẽ thì thầm, môi run lên, như niệm một cái tên vừa vượt khỏi tầm hiểu biết của cô.
Lilio Prankette
Lilio Prankette
Hanagaki-sama…
Và lúc đó, ai nấy đều cảm thấy rõ ràng.
Phiên tòa này, không còn là nơi xét xử cậu.
Mà là nơi cậu đang xét xử họ.
Không ai lên tiếng. Không ai dám.
Tất cả, từ quan tòa đến lính canh, từ những người ngồi quan sát đến cả hệ thống giám sát tự động, đều lặng thinh.
Lặng đến mức có thể nghe được tiếng rạn nứt tinh vi trong không gian, nơi dải khóa năng lượng trên cổ tay Takemichi bắt đầu phát ra âm thanh “rắc rắc” như thủy tinh bị bóp nghẹt.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
/Nhắm mắt lại/
Rồi… thu lại.
Một hơi thở nhẹ buông ra. Như làn gió thoảng đầu thu sau một cơn giông, luồng ma lực đang đè nặng toàn khán phòng rút đi chậm rãi.
Giống như biển cả rút thủy triều về, để lại bãi cát lạnh và dấu tích run rẩy trong tâm khảm từng người.
Các bảng dữ liệu lơ lửng lập tức ổn định. Đèn sáng trở lại. Nhưng không ai còn đủ can đảm để lặp lại điều vừa rồi, như thể chính cái không khí ấy cũng mang trí nhớ.
Takemichi mở mắt. Ánh xanh lam trong đồng tử như mặt băng sau đêm bão, sáng, sâu và tĩnh lặng đến rợn người.
Cậu quay sang nhìn đứa trẻ cạnh mình, vẫn còn run nhưng đã không còn gục xuống.
Cậu bé đang ngẩng đầu, ngước nhìn cậu với ánh mắt lần đầu tiên trong đời không còn tuyệt vọng.
Takemichi cất giọng, đều và rõ như lệnh định mệnh.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Trước khi các người kết luận, có lẽ nên nghe một chuyện.
Ba vị quan tòa như bị kéo ra khỏi mê muội, dù vẫn cứng ngắc như tượng đá. Người phụ nữ trẻ nhất, môi mím chặt, khẽ gật đầu như đồng ý trong im lặng.
Dải năng lượng trói tay cậu... tự động rã ra thành ánh sáng trắng, tan vào không khí như chưa từng tồn tại.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Đứa trẻ này, /Chỉ về phía cậu bé/
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
bị ràng buộc bằng ma còng cấp ba.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Lại còn sử dụng vòng cổ trừng phạt cấp cao?
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Thứ dành cho những người sở hữu năng lực nguy hiểm, các người có hồ sơ của nó chứ?
Một trong các bảng dữ liệu khẽ xoay, phát ánh xanh lam nhạt. Quan tòa thứ ba thì thầm:
NPC
NPC
Không… không có hồ sơ năng lực.
NPC
NPC
Là dân thuộc tầng đáy, bị quy định định danh thấp… chưa từng kiểm tra phép thuật.
Takemichi khẽ gật, mắt không rời khỏi họ.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Vậy thì lý do gì khiến một ‘đứa trẻ không phép’ lại bị khóa bằng ma cụ khống chế bậc cao?
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Là lỗi hành chính?
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Hay là hình phạt ngầm cho những đứa trẻ biết phản kháng?
Im lặng, rồi giọng run run từ quan tòa thứ hai vang lên.
NPC
NPC
Cái đó là… do quy trình... tầng khu đặc biệt…
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Vậy quy trình ấy cho phép đánh đập công khai giữa đường? /Cắt ngang/
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Cho phép xỉ nhục một con người bằng giày của kẻ khác?
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Hay các người chỉ không muốn nhìn thấy những điều đó, nên để chúng trôi qua như gió?
Một khoảng dừng, ánh mắt cậu trở nên sắc hơn.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi không đến đây để đấu tranh hay làm anh hùng.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Tôi chỉ không thích sự thối rữa.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Và càng ghét hơn khi thấy một đứa trẻ bị đánh đến bật máu, trong khi các người bận... rà soát điều luật.
Người quan tòa già nhất hít vào một hơi dài. Ông không nói xin lỗi, cũng không bênh vực. Chỉ quay sang hệ thống.
NPC
NPC
Hủy bỏ mọi cáo buộc.
NPC
NPC
Xét thấy bị cáo không gây nguy hiểm lâu dài và hành động vì mục đích bảo vệ cá nhân yếu thế...
NPC
NPC
Cũng... không có thiệt hại tài sản không thể khắc phục...
Một giây sau, bảng dữ liệu chớp sáng. Hệ thống giọng nói máy móc cất lên.
“Kết luận, Takemichi Hanagaki không có tội.”
“Nô lệ mang mã định danh số S-623 được trả tự do ngay lập tức, do không còn cơ sở giữ làm nô lệ. Lệnh quản lý bị thu hồi.”
“Phiên tòa kết thúc.”
Âm thanh báo hiệu vang lên nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. Các thiết bị tự động bắt đầu rút lại. Tầng ánh sáng dưới chân Takemichi tắt dần.
Cậu cúi xuống, chạm tay lên chiếc còng còn vương trên cổ cậu bé, siết nhẹ.
Không cần lệnh giải. Không cần mật mã.
/Tách/
Chiếc còng đứt ra và rớt xuống.
Lilio không nói được lời nào. Cô bay lơ lửng, nhìn cậu như người đang mơ một cơn mộng không dám tin. Cậu bé thì sững sờ, tay chân cứng đờ như không tin mình đang thực sự tự do.
Takemichi không nói gì thêm. Cậu chỉ quay người rời khỏi phòng xử án, bước từng bước thong thả.
Khi đến cửa vòm dẫn ra ngoài, cậu khựng lại một giây, không ngoái đầu mà chỉ nói vọng lại.
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Hy vọng lần tới, các người sẽ nhớ rõ cảm giác khi không thể thốt nên lời trước một kẻ ‘không có danh phận’
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Vì đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là quyền lực…
Takemichi Hanagaki
Takemichi Hanagaki
Mà là khi công lý thật sự biết giận dữ.
Cánh cửa ánh sáng mở ra. Một luồng khí ấm từ bên ngoài ùa vào, thổi bay nhẹ tà kimono xanh lục của cậu.
Takemichi, Lilio và cậu bé bước ra ngoài... để lại sau lưng một tòa án im lặng như bị lột sạch da thịt, chỉ còn trơ xương.
Từ dãy ghế cao nhất phía khán đài, một người vẫn chưa rời đi.
Một ông già đẹp lão. Áo choàng tối màu, cổ áo dựng đứng. Hai tay khoanh trước ngực.
Đôi mắt lão - sắc như dao và sâu như vực - dõi theo bước chân Takemichi.
Một nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi.
?
?
Vàng óng, mắt như ánh trời... Ma lực khổng lồ, thái độ ngông cuồng...
?
?
Thật thú vị. /Cười/
***
.tt
.tt
Ông già, hết xăng chưa? Về nhà đắp mền nghỉ ngơi giùm đi.
?
?
Trẻ trâu như mày tao dẫm nát hai đời rồi con ơi... 😏
.tt
.tt
Già quá rồi, về dưỡng sinh đi. Đừng ráng chen vai phụ vào kịch mới.
?
?
Vai phụ mà còn đập được vai chính thì mày tính sao hả con?
?
?
Mất dạy hả mày? ^^
.tt
.tt
NovelToon
Hot

Comments

Hasume Umi

Hasume Umi

hay quá 😍😍

2025-07-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play