[AllTakemichi | Tokyo Revengers] Mười Ngàn Năm Sau?
Chương 3
Tiếng bước chân của Takemichi dội nhè nhẹ trên nền đá lát khi cậu tiến lại gần. Ánh mắt cậu lạnh tanh như mặt hồ vào đêm không trăng, không lay động, không biểu cảm.
Nhưng từng bước tiến đó khiến những kẻ quanh đó vô thức dạt sang hai bên, mở lối như nước tránh lửa.
Gã đàn ông mập mạp đang còn hậm hực vì cậu bé nô lệ, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, hắn quay đầu rồi khựng lại.
Takemichi đứng đó, bóng dáng thẳng tắp dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc kimono xanh lá thêu hoa văn cổ truyền khẽ lay theo gió.
Mặt nạ hồ ly đeo lệch, để lộ nửa gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mắt dài như vẽ và môi hơi mím lại, lạnh lùng. Ánh mắt ấy... không cần lên tiếng cũng đã khiến người ta cảm thấy bản thân quá phàm tục khi đứng gần.
Gã mập đảo mắt từ trên xuống dưới, trong thoáng chốc bỗng như bị mê hoặc.
NPC
Ôi chà... một tiểu mỹ nhân, hử?
Hắn cười khằng khặc, tiếng cười đầy mỡ và thuốc.
NPC
Gương mặt xinh xắn, khí chất kiêu kỳ.
NPC
Thời đại này thiếu gì thứ vui, nhưng loại hàng hiếm như ngươi... là số một đấy.
Lilio bay phía sau Takemichi, tay nắm lại, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. Cô đang định chen vào nhưng dừng lại khi nhìn thấy tay áo cậu hơi lay động.
Lilio Prankette
*Chết rồi chết rồi.*
Hắn tiến lên nửa bước, tẩu thuốc vung vẩy như cây trượng quyền lực. Giọng hắn nhỏ dần nhưng kéo dài, đầy ngụ ý.
NPC
Còn không theo ta về? Mạng của ngươi ở nơi này chẳng đáng gì đâu.
NPC
Nhưng nếu ngoan ngoãn, biết đâu lại có thể sống như hoa trong lồng kính~
Takemichi không đáp. Cậu chỉ... đứng yên.
Sự im lặng của cậu, sự thờ ơ gần như khinh miệt ấy, đập vào mặt gã đàn ông như cái tát vô hình.
NPC
Cái thứ trôi sông lạc chợ! Bộ dạng cũ kỹ lạc thời như mày mà dám khinh tao?!
Hắn gầm lên, mặt đỏ bừng vì giận. Tay giơ lên định tóm lấy vai Takemichi.
Nhưng ngay lúc đó, một chuyển động.
Nhanh như chớp, Takemichi nghiêng người, chân xoay trên nền đá như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, bàn tay siết lại và đấm thẳng vào bụng hắn.
Cú đấm mang theo toàn bộ trọng lực của cơ thể cậu, không cần hoa mỹ. Tiếng va chạm khô khốc như sắt rơi xuống mặt đá.
Gã đàn ông bị hất văng ra sau, thân hình to lớn lăn lông lốc như túi thịt, tông vào một quầy hàng bên đường khiến hoa quả bay tung, tiếng la ó vang lên.
Không ai dám cản. Không ai dám động vào.
Hắn nằm trên nền gạch, ôm bụng quằn quại, mặt méo xệch, mắt đỏ ngầu vì đau đớn lẫn nhục nhã. Hắn thở gấp, rồi nghiến răng, cất tiếng đe dọa bằng giọng khản đặc.
NPC
Ngươi... ngươi sẽ phải trả giá! Dám động vào ta, ngươi không biết ta là ai đâu!
Takemichi bước chậm rãi đến gần. Không vội, không gấp. Giống như thần linh từ từ bước xuống tế đàn để ban án.
Cậu dừng lại trước mặt hắn, nghiêng đầu xuống, ánh mắt từ trên nhìn xuống lạnh như băng tuyết nghìn năm, giọng nhẹ như gió.
Takemichi Hanagaki
Biết chứ,
Takemichi Hanagaki
loại người như ngươi... lúc nào chẳng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.
Ánh mắt Takemichi hạ thấp hơn nữa. Và chỉ trong một tích tắc, một làn khí lạnh lẽo bùng phát từ người cậu.
Sát khí, không hề ồn ào, không rực lửa, mà âm thầm và bén ngót như lưỡi dao đặt sau gáy.
Gã đàn ông đơ người lại, cả thân thể co rúm lại như bị nước đá tạt thẳng vào tim. Hắn cảm thấy rõ ràng cái chết hoặc thứ gì đó còn ghê gớm hơn, đang đứng ngay trước mặt.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng ngồi dậy, nhưng chân tay run lẩy bẩy. Dù vậy, cái miệng khốn kiếp kia vẫn còn chưa chịu im.
NPC
Cái... thằng quỷ... ngươi tưởng chỉ đẹp là ta sợ sao?
NPC
Ngươi chỉ là thứ rác rưởi từ quá khứ-
Một cú đá mạnh như búa bổ, thẳng vào thái dương.
Cả gương mặt gã lệch hẳn sang một bên trước khi thân thể đổ rầm xuống, ngất xỉu tại chỗ, tẩu thuốc rơi khỏi tay lăn lông lốc như một thứ vô giá trị.
Takemichi đứng đó, thở ra một hơi dài. Đôi mắt vẫn chưa bớt lạnh, nhưng môi cậu cong lên nhẹ như thể cười mỉa.
Cậu cúi người, nhìn thẳng vào mặt gã béo nằm dưới đất bất tỉnh, đôi lông mày khẽ nhướng.
Takemichi Hanagaki
Loại người như ngươi mà còn sống được đến tận bây giờ,
Takemichi Hanagaki
chắc là nhờ cả thế giới này quá mềm tay.
Cậu suýt nữa thì nhổ nước bọt lên mặt hắn.
Nhưng rồi chỉ quay đi, lướt qua hắn như cơn gió lạnh đầu đông.
Nhưng rồi chỉ quay đi, lướt qua hắn như cơn gió lạnh đầu đông.
Để lại sau lưng là ánh mắt sững sờ của đám đông.
Và một cậu bé nô lệ vẫn đang quỳ, máu trên mặt chưa khô nhưng đôi mắt giờ đã ngước lên, sáng lên vì lần đầu tiên... nhìn thấy hy vọng.
Tiếng thì thầm của đám đông bắt đầu dậy lên, như sóng lặng dưới đáy hồ bị đánh động bởi một hòn sỏi vừa rơi.
Gã béo nằm bất tỉnh bên vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Một vài kẻ đi đường tặc lưỡi rồi rời đi, những người còn lại thì chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng ai dám lại gần.
Takemichi chẳng màng đến điều đó. Ánh mắt cậu đã dừng lại nơi cậu bé nô lệ - người vừa bị đánh đến bật máu, mặt còn hằn dấu đế giày, đang co mình lại như một con chim nhỏ vừa bị vặt lông, ánh mắt nhòe lệ nhìn lên với sự phòng thủ bản năng.
Takemichi Hanagaki
/Chậm rãi bước đến/
Cậu bé khẽ giật mình, vội lùi ra sau nửa bước, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy như chờ đợi một cú đánh khác.
Cậu dừng lại trước mặt cậu bé, ánh mắt không giận dữ, không hăm dọa, chỉ có một thứ nhẹ nhàng đến lạ.
Takemichi từ tốn khụy gối xuống, hai tay đặt trước đầu gối, thân người hơi nghiêng về phía trước, khiến tầm mắt hai người ngang nhau.
Takemichi Hanagaki
Em ổn không? /Giọng trầm xuống/
Cậu bé sững lại. Đôi mắt đục vì sợ hãi khẽ dao động. Môi mím lại, như thể muốn nói nhưng không dám. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu... rồi lại lắc đầu, đầy mâu thuẫn.
Takemichi Hanagaki
Không sao đâu,
Takemichi tiếp lời, ánh mắt mềm xuống.
Takemichi Hanagaki
ta không đánh em.
Takemichi Hanagaki
Ta đến giúp.
Cậu bé nuốt nước bọt. Một lúc sau, mới thì thầm bằng giọng khàn đặc.
Takemichi khẽ gật. Rồi cậu cúi thấp xuống, ánh mắt dừng lại ở sợi xích nơi cổ chân của cậu bé.
Đó là một chiếc còng dày, khảm phù văn tối màu, những ký tự kỳ quái lượn quanh mép còng như đang ngọ nguậy âm thầm.
Dù đã cũ kỹ và gỉ sét, nhưng luồng năng lượng âm u tỏa ra từ đó khiến người bình thường không dám chạm vào.
Một cái nhìn là biết, đây là ma còng cấp ba, loại dùng để khống chế nô lệ có tiềm năng bộc phát phép thuật.
Takemichi Hanagaki
Hắn dám trói một đứa trẻ bằng thứ này...
Takemichi thì thầm, trong mắt lóe lên một tia lạnh buốt.
Lilio bay tới, ánh mắt căng thẳng.
Lilio Prankette
Ngài tính làm gì?
Lilio Prankette
Không ai có thể mở ma còng cấp ba nếu không có chìa đặc biệt hoặc lệnh giải chú.
Takemichi không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay mở về phía mắt xích.
Một tia sáng lam nhạt khẽ lóe lên dưới tay cậu. Nhẹ nhàng, như ánh sáng lướt qua mặt nước, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ.
Âm thanh khe khẽ vang lên: “tách”
Nó không nổ tung. Không phát sáng chói lóa. Chỉ vỡ vụn như một món đồ chơi đã cũ, từng mắt xích rơi xuống nền đá kêu leng keng, để lại mắt cá chân trầy xước giờ đã được tự do.
Cậu bé há hốc miệng, kinh ngạc nhìn xuống chân mình, rồi ngước lên nhìn cậu trai trước mặt.
?
L-làm... sao ngài làm được? Cái đó là ma còng... không phải ai cũng...
Takemichi khẽ mỉm cười, gió nhẹ thổi lay tà áo kimono màu xanh lá. Ánh mắt cậu, trong một thoáng, long lanh như ánh nước mùa đông.
Takemichi Hanagaki
Đừng tin ai bảo mình không thể làm gì chỉ vì họ không làm được. /Xoa đầu cậu nhóc/
Lilio đứng sau, bàng hoàng.
Cô biết rõ, đó không phải ma thuật thông thường. Thứ Takemichi vừa làm không thể chỉ là phản chú.
Đó là sự điều khiển năng lượng tinh vi ở cấp độ nguyên sơ, một kỹ thuật gần như đã thất truyền từ hàng ngàn năm trước.
Lilio Prankette
*Rốt cuộc ngài là ai?*
Lilio nghĩ thầm, bàn tay siết nhẹ lấy mép váy.
Còn cậu bé kia, giờ đây chỉ là một đứa trẻ bình thường, không xích, không khuất phục đang nhìn Takemichi bằng ánh mắt không còn sợ hãi, mà tràn đầy kinh ngạc và kỳ vọng.
Và giữa con phố lạ, giữa dòng người vừa chứng kiến tất cả mà chẳng ai dám xen vào, một câu chuyện bắt đầu nhen nhóm trong lặng lẽ.
Về một chàng trai đến từ quá khứ.
Mang theo đôi mắt hồ ly, và đôi tay đủ sức bẻ gãy cả xiềng xích của thời đại.
Cậu định phá luôn chiếc còng ngay cổ cậu bé thì...
Tiếng của giày quân dụng đập xuống nền đá ngày một rõ ràng, dồn dập như những nhịp trống gấp gáp loan tin về một điều chẳng lành.
Takemichi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi cậu bé vừa được giải thoát. Cậu nhìn ra phía cuối con phố - nơi một đội quân đông người trong quân trang đồng nhất đang tiến đến.
Đồng phục của họ sắc lam đậm pha xám bạc, có phù hiệu hình tam giác ngược viền đỏ trên ngực trái. Bên hông đeo vũ khí hiện đại, vừa mang hơi hướm kỹ thuật số, vừa gợi nhớ đến binh khí cổ đại.
Chỉ cần nhìn cũng biết: quân cảnh vệ cấp khu vực.
Lilio khựng lại, mắt mở to.
Lilio Prankette
Quân của Thành Trấn Vực!
Lilio Prankette
Sao lại nhanh vậy?!
Người dẫn đầu là một nam trung niên có vết sẹo dài qua mắt trái, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Bên cạnh ông ta là hai người lính vạm vỡ đang đỡ gã béo vừa bị đánh - lúc này đã tỉnh lại, mặt mũi bầm tím, méo mó, miệng vẫn thều thào chửi rủa.
Gã béo vừa thấy Takemichi liền giãy lên, giọng khản đặc rít qua răng.
NPC
Tấn công quan chức cấp phái đoàn, làm loạn nơi công cộng!
NPC
Bắt nó! Bắt cả thằng nô kia luôn!
Takemichi vẫn đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt không biến sắc.
Cậu bé bên cạnh run rẩy, bàn tay bám chặt lấy mép áo cậu.
Takemichi Hanagaki
Hắn là quan chức?
Takemichi hỏi khẽ, như chỉ lẩm bẩm một mình.
Lilio bay xuống, vẻ hốt hoảng.
Lilio Prankette
Hắn đúng là có danh vị, nhưng… nhưng không phải loại đáng tôn trọng đâu!
Lilio Prankette
Nhưng quân cảnh vệ thì lại không quan tâm điều đó.
Chỉ vài giây sau, đội quân đã bao vây quanh họ. Một người lính giơ tay ra, giọng vang như chuông sắt.
NPC
can thiệp dân sự cấp công quyền, ngươi bị bắt giữ để điều tra.
NPC
Không phản kháng, nếu không chúng tôi sẽ xử lý bằng vũ lực.
Takemichi liếc qua Lilio, cô tinh linh nhỏ vừa lo lắng vừa bay lòng vòng, gấp gáp.
Lilio Prankette
Ngài không thể chống lại họ bây giờ!
Lilio Prankette
Quân cảnh vệ có quyền trấn áp ngay tại chỗ nếu họ cho rằng ngài nguy hiểm!
Lilio Prankette
Họ có cớ rồi đó!
Takemichi nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay vừa cắt đứt sợi xích bằng thứ ánh sáng lam nhạt chẳng ai hiểu được.
Rồi cậu thở ra, khẽ nhún vai như thể chuyện này chẳng đáng để tốn hơi. Không phản kháng, không nói một lời, cậu đưa hai tay ra trước, mặc cho hai binh sĩ tiến đến trói tay bằng dải khóa năng lượng phát ánh sáng trắng xanh.
?
Khoan! Ngài ấy cứu tôi mà! Ngài ấy-
NPC
Câm miệng, nô lệ không có tư cách lên tiếng!
Một người lính gắt, bước tới chộp lấy cánh tay cậu bé.
Lần này, Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên thứ gì đó sâu hun hút.
Takemichi Hanagaki
Đụng vào nó một lần nữa… tôi sẽ không để yên.
Câu nói phát ra nhẹ tênh.
Nhưng khiến người lính kia khựng lại.
Có gì đó trong giọng nói ấy, một cảm giác như bị nhìn xuyên qua, như đứng trước một con thú hoang đang tạm giấu nanh vuốt.
Người lính nghiến răng, đành quay đi, chỉ giữ chặt cánh tay cậu bé mà không làm gì thêm.
Lilio vội vã bay theo, vòng quanh đầu Takemichi, nhỏ giọng van nài.
Lilio Prankette
Ngài… đừng im lặng như vậy chứ! Họ đang hiểu sai rồi! Ngài chỉ giúp người thôi mà!
Takemichi nhếch nhẹ khóe môi, liếc nhìn cô.
Takemichi Hanagaki
Vậy cô giúp tôi, làm ơn nhớ rõ chuyện này.
Takemichi Hanagaki
Rồi kể lại cho đúng.
Lilio khựng lại, đôi mắt mở to. Và rồi, lần đầu tiên, cô gật đầu - mạnh mẽ.
Còn Takemichi thì bị dẫn đi.
Giữa đám đông xì xào, ánh mắt tò mò, bàn tán, sợ hãi, ngưỡng mộ… đủ mọi sắc thái đổ về phía cậu.
Một người con trai mặc kimono xanh lá cổ xưa, bị áp giải giữa phố bởi quân cảnh vệ tương lai.
Cậu đi qua, mắt không hề cúi xuống.
Và từng ánh mắt lặng lẽ nhìn theo, như thể họ vừa chứng kiến một điều gì đó vượt ngoài khuôn khổ của thời đại này.
Comments