Yêu Một Người Đã Từng Tổn Thương (Phát Thảo)
Chương 1. Cấp cứu gấp!
Tại bệnh viện X, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi một bệnh nhân nữ được đẩy vào khoa cấp cứu. Cô nằm bất động trên băng ca, gương mặt tái nhợt, đôi môi tím tái. Nhân viên y tế hô to
Nhân viên y tế
Ngưng tim rồi, chuẩn bị sốc điện
Các bác sĩ và điều dưỡng lập tức vào vị trí. Một bác sĩ trẻ đeo khẩu trang bước nhanh tới, kiểm tra nhanh mạch và đồng tử rồi ra lệnh
Bác sĩ
Bắt đầu ép tim. Chuẩn bị máy sốc điện, liều đầu 200 joules.
Tiếng máy monitor vang lên đều đều, chỉ hiện một đường thẳng kéo dài. Một điều dưỡng đếm nhịp ép tim, mồ hôi lấm tấm trên trán
Bác sĩ giơ paddles lên, quét gel, áp vào ngực bệnh nhân
Toàn thân bệnh nhân bật nhẹ lên theo lực sốc. Vẫn chưa có phản ứng. Cả ê-kíp không bỏ cuộc. Tiếp tục ép tim.
Bác sĩ
Tiếp tục sốc tim, tăng lên 300
Bác sĩ
Chưa có mạch, tiếp tục ép tim!
Áp lực trong phòng dường như dồn nén tới cực điểm. Từng giây trôi qua nặng nề, như kéo dài vô tận. Ai cũng nín thở, chiến đấu giành lại sự sống cho cô gái đang cận kề ranh giới tử thần…
Giữa lúc bầu không khí căng như dây đàn, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ Phát – giám đốc bệnh viện X, cũng là chuyên gia tim mạch hàng đầu bước nhanh vào. Ánh mắt anh sắc lạnh sau cặp kính, chiếc áo blouse trắng đậm phong thái của người từng trải qua hàng trăm ca sinh tử.
Võ Tấn Phát
Tình hình thế nào?
Nhân viên y tế
Bệnh nhân nữ, khoảng 25 tuổi, ngưng tim trước khi nhập viện. Đã sốc điện hai lần, chưa có phản ứng. Nghi ngờ có dị dạng mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim cấp.
Bác sĩ Phát sải bước lại gần, đặt tay lên ngực bệnh nhân, kiểm tra nhịp ép, rồi nói dứt khoát
Võ Tấn Phát
Dừng ép. Chuẩn bị chuyển sang phòng mổ tim khẩn cấp. Không còn thời gian nữa!
Mọi người thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng làm theo lệnh. Ông vừa tháo găng tay cũ, vừa ra hiệu cho điều dưỡng chuẩn bị phòng mổ số 3, vừa nói với y tá trưởng
Võ Tấn Phát
Gọi ê-kíp mổ tim đặc biệt. Tôi trực tiếp thực hiện. Chuẩn bị máy tim phổi nhân tạo.
Y tá trưởng
Được, tôi chuẩn bị ngay.
Ngay lập tức, cả ê-kíp chuyển hướng hành động. Tiếng bánh xe băng ca lăn vội trên hành lang. Bác sĩ Phát đi bên cạnh bệnh nhân, ánh mắt cương quyết như thể đang giành giật từng giây để giữ lại sinh mạng mong manh này.
Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: nếu là người khác, có thể đã bỏ cuộc. Nhưng nếu là bác sĩ Phát thì vẫn còn hy vọng.
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê gần bệnh viện, Nguyên Thảo – bạn thân từ nhỏ của cô gái đang loay hoay bấm số điện thoại lần thứ ba. Giọng tổng đài vang lên lạnh lẽo
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cô cau mày, tim đập nhanh một cách lạ thường. Trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Mới sáng nay, cô gái ấy còn nhắn tin nói sẽ ghé qua bệnh viện làm từ thiện. Một tin nhắn ngắn ngủi, kết thúc bằng biểu tượng mặt cười.
Nhưng giờ lại im lặng. Kỳ lạ. Bất an. Nỗi lo lắng cuộn lên trong lồng ngực. Nguyên Thảo thử gọi lần nữa, lần này là số của một điều dưỡng quen biết trong khoa. Không ai bắt máy. Màn hình điện thoại như trêu ngươi cô bằng sự im lặng chết người.
Nguyên Thảo
Sao vậy ta… có chuyện gì không vậy..
Một cơn gió thổi nhẹ qua, nhưng trong lòng cô chỉ thấy lạnh buốt. Cảm giác bất an ngày càng rõ nét, như thể sắp xảy ra điều gì nghiêm trọng.
Không thể chờ đợi thêm, Nguyên Thảo vội đứng dậy, bỏ lại ly cà phê còn dang dở và bước nhanh ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện X - nơi mà cô không hề hay biết rằng người bạn thân yêu đang nằm lặng lẽ trên bàn mổ, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.
Khi đến cổng bệnh viện X, Nguyên Thảo vừa bước xuống xe thì đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Không như mọi ngày, yên ắng và trật tự. Hôm nay, hành lang khu cấp cứu chộn rộn, tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa những hồi còi ngắn gọn của máy cấp cứu.
Cô chạy vội vào bên trong, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một gương mặt quen. Bất chợt, cô nhìn thấy một nhóm nhân viên y tế đang đẩy nhanh một chiếc băng ca qua hành lang, phía trên phủ tấm khăn trắng nửa kín. Theo sau là bác sĩ Phát trong trang phục mổ, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt căng thẳng và cương quyết.
Nguyên Thảo
Chị ơi, cô gái đó… là ai vậy chị?
Điều dưỡng
Một bệnh nhân nữ bị ngưng tim, bác sĩ Phát yêu cầu mổ gấp
Nguyên Thảo
Dạ em cảm ơn chị
Tim Nguyên Thảo chợt thắt lại. Một linh cảm mãnh liệt len lỏi khiến cô không thở nổi. Dù không ai nói ra, nhưng trái tim cô như hét lên rằng
Nguyên Thảo
Là… là Thơ sao… Thơ có tiền sử bị bệnh tim…
Thảo lẩm bẩm, chân bước vội theo bản năng đến khu vực mổ. Từ cửa kính phòng mổ, cô thấy bóng dáng bác sĩ Phát đang chỉ đạo ê-kíp, còn người nằm trên bàn mổ – tuy gương mặt bị che khuất nhưng vóc dáng và mái tóc ấy, Thảo không thể nào nhầm được.
Cô đứng chết lặng, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Cảm giác hoang mang và lo sợ quét qua như cơn bão, khiến lòng cô lạnh buốt. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay.
Nguyên Thảo
Làm ơn… cứu cô ấy đi
Nguyên Thảo nghẹn ngào cầu nguyện, trong khi bên trong phòng mổ, từng giây trôi qua đều mang theo hy vọng lẫn hiểm nguy.
Comments
chalale chalala
hóng hóng shop ưiii
2025-06-29
1