Yêu Một Người Đã Từng Tổn Thương (Phát Thảo)
Chương 2. Phẫu thuật thành công
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua trong căng thẳng tột độ, hành lang ngoài phòng mổ vẫn im phăng phắc. Nguyên Thảo ngồi bất động trên ghế, mắt không rời cánh cửa với chiếc đèn báo hiệu đang sáng đỏ - thứ ánh sáng như treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng… “tách!”. Đèn chuyển sang màu xanh. Cánh cửa phòng mổ bật mở.
Bác sĩ Phát bước ra đầu tiên, đôi vai anh hơi nặng nề, chiếc áo mổ loang mồ hôi và vết máu mờ nhòe. Gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt có gì đó dịu lại như vừa đưa ai đó trở về từ cõi chết.
Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi lên tiếng
Võ Tấn Phát
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Nguyên Thảo lập tức bật dậy, chạy đến, gần như hét lên
Nguyên Thảo
Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không?
Bác sĩ Phát nhìn cô vài giây, rồi nhẹ gật đầu
Võ Tấn Phát
Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi đã phải mở tim khẩn cấp để khử rung trực tiếp và xử lý một dị dạng mạch vành bẩm sinh chưa từng được phát hiện. Nhưng ca mổ may mắn đã thành công.
Nguyên Thảo như ngã khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra không kìm được. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi tích tụ bấy lâu vỡ òa thành tiếng nấc.
Bác sĩ Phát nói tiếp, giọng trầm và dặn dò
Võ Tấn Phát
Hiện cô ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức. Vẫn cần theo dõi sát, nhưng nếu không có biến chứng, cô ấy sẽ tỉnh lại trong vài tiếng tới.
Nguyên Thảo gật đầu liên tục, miệng run run
Nguyên Thảo
Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh
Võ Tấn Phát
Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi, cần gì thì tìm y tá hoặc bác sĩ bệnh viện. Nếu không cần thiết thì đừng tìm hoặc làm phiền tôi.
Lúc ấy, giữa hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, những tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên, nhưng trong lòng Thảo, bầu trời như sáng bừng trở lại, vì cô bạn thân yêu quý vẫn còn ở đây, vẫn còn cơ hội để sống, để cười, và để tiếp tục hành trình phía trước của cuộc đời.
Tại phòng làm việc của bác sĩ Phát, ánh đèn trắng lạnh phủ lên căn phòng tĩnh lặng. Anh vừa hoàn tất việc ghi chú sau ca mổ sinh tử, cẩn thận đánh dấu những diễn biến quan trọng trong hồ sơ bệnh án. Cơ thể anh rã rời, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, như thể sự mệt mỏi không được phép tồn tại trong người đàn ông mang danh giám đốc bệnh viện.
Anh ngả nhẹ ra sau ghế, thở ra một hơi dài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, phá vỡ khoảng yên lặng hiếm hoi. Trên màn hình là một cái tên anh không muốn thấy lúc này: Nhung - người vợ đã ly thân của anh
Anh do dự vài giây. Rồi nhấn nút nghe, giọng trầm, ngắn gọn
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Hôm nay anh có về nhà không?
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Mấy hôm nay anh đã không về nhà rồi
Võ Tấn Phát
Tôi có công việc ở bệnh viện không về được
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Hôm nay em có nấu món mà anh thích nhất đó
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Nghe nói hôm nay anh có ca mổ khó à?
Võ Tấn Phát
Bệnh nhân sống, cô chỉ cần biết vậy thôi. Còn chuyện cá nhân, khi nào về tôi sẽ tính sau
Không đợi thêm câu trả lời, anh chủ động tắt máy.
Phòng lại trở về với sự im lặng. Bác sĩ Phát ngồi bất động một lúc lâu, mắt nhìn xa xăm về phía cửa kính. Trong lòng anh không có rung động, không có tiếc nuối. Chỉ có một sự trống rỗng quen thuộc, như bao đêm khác trong suốt những năm tháng anh chọn sống vì nghề, chứ không phải vì trái tim.
Tại phòng hồi sức sau phẫu thuật, ánh đèn vàng nhạt phủ lên một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ len lỏi trong không khí. Trên giường bệnh, cô gái nằm yên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt đến mức khó mà cảm nhận được.
Tiếng beep… beep… đều đều phát ra từ máy monitor sinh hiệu là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng – một bản nhạc vô hình giữa sự sống và mong manh.
Nguyên Thảo ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bạn mình. Cô không khóc nữa, nhưng ánh mắt hoen đỏ vẫn đau đáu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, người bạn từng cười giòn tan trong nắng, từng hồn nhiên kể cho cô nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời.
Giờ đây, tất cả bị thay thế bởi sự im lặng nặng nề. Một bên là máy móc, dây truyền dịch, bình oxy và những con số nhấp nháy… một bên là trái tim cô đang gồng lên với nỗi lo sợ không tên.
Nguyên Thảo
Tỉnh lại đi… tụi mình còn đi làm từ thiện nhiều chỗ nữa mà…
Nguyên Thảo
Sao giờ bà nằm 1 chỗ như vậy… trả lời tui đi
Nguyên Thảo
Trước giờ tui làm gì sai, thì tui xin lỗi, từ đây về sau tui không làm bà buồn hay giận nữa đâu
Nguyên Thảo
Chỉ cần bà tỉnh lại thôi
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy vang đều đặn. Cô siết nhẹ tay bạn mình, tiếp tục nói, như thể từng lời có thể đánh thức một phần nào đó còn vương lại nơi người nằm kia.
Nguyên Thảo
Bà được bác sĩ Phát chính tay mổ đó nha, không phải ai muốn bác sĩ Phát mổ cũng được đâu
Nguyên Thảo
Bác sĩ Phát chỉ nhận bệnh nhân theo ý bác thôi, còn những người khác bác giao cho các bác sĩ kia
Nguyên Thảo
Nên bà phải tỉnh lại nha, để còn đi cảm ơn bác sĩ Phát với tui nữa đó
Tiếng máy vẫn đều đặn. Gió lùa qua khe cửa sổ khiến tấm rèm lay nhẹ. Nguyên Thảo cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay người bạn. Lặng lẽ chờ đợi… giữa căn phòng nơi sự sống đang được níu giữ bằng từng nhịp máy thở.
Comments