Yêu Một Người Đã Từng Tổn Thương (Phát Thảo)
Chương 4. Bánh quy
Tối muộn, sau một ngày họp hành triền miên, bác sĩ Phát trở về nhà trong im lặng. Căn biệt thự vẫn sáng đèn, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp như mọi hôm nhưng cũng lạnh lẽo, y hệt như mối quan hệ giữa hai con người đang sống trong đó.
Anh đặt cặp tài liệu xuống, tháo đồng hồ ra, định bước lên tầng thì giọng Hồng Nhung vang lên từ phòng khách
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Mình nói chuyện 1 lát được không?
Phát đứng lại, liếc nhìn cô. Hồng Nhung đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một tập hồ sơ và ánh mắt đã không còn mềm mỏng như những ngày đầu ly thân. Anh im lặng, rồi bước vào, ngồi đối diện cô.
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Về chuyện ly hôn
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Em muốn nó kết thúc sớm, càng kéo dài càng đau khổ
Võ Tấn Phát
Tôi không có ý kéo dài
Nhung đẩy xấp giấy về phía anh
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Đây là đề nghị chia tài sản của em. Em sẽ giữ lại nhà, chiếc xe và cổ phần đầu tư vào phòng khám tư. Còn anh có thể giữ bệnh viện tư nhân và các tài sản đứng tên riêng. Tính ra, em chỉ lấy khoảng… bảy phần.
Võ Tấn Phát
“Chỉ”? Cô gọi đó là “chỉ”?
Võ Tấn Phát
Cô muốn bảy phần?
Ngọc dựa lưng vào ghế, giọng bình thản
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
10 năm qua em kết hôn với anh, em bỏ hết sự nghiệp, ước mơ còn dang dở để ở nhà chăm lo cho gia đình, cho anh
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Còn anh? Anh cưới em xong, anh nói anh muốn đi nước ngoài học. Em không cản anh mà chờ đợi anh hơn 2 năm, trong 2 năm đó có lần nào anh chủ động gọi cho em?
Võ Tấn Phát
Cô tưởng việc đi học bên đó là nhàn rỗi lắm sao?
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Vậy thì anh trả lại 10 năm thanh xuân cho em đi?
Phát đặt hồ sơ xuống bàn, giọng trầm và dứt khoát
Võ Tấn Phát
Tôi không đồng ý
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Anh nói gì?
Võ Tấn Phát
Tôi không đồng ý. Chúng ta đã kết hôn hợp pháp, tài sản là của chung. Nếu cô muốn chia, thì chia đúng luật: năm mươi năm mươi. Còn nếu cô cố đòi nhiều hơn chỉ vì cho rằng mình hy sinh nhiều hơn, thì tôi sẽ nhờ tòa phân xử.
Ngọc siết nhẹ tay, nhưng vẫn cố giữ giọng đều
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Em không muốn đối đầu với anh, nhưng anh vẫn muốn lôi nhau ra toà sao?
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Anh nghĩ anh im lặng, đi làm, đóng góp tiền là xong trách nhiệm à?
Võ Tấn Phát
Tôi chưa từng nghĩ là “xong”. Nhưng cô cũng chưa bao giờ cần tôi, cô chỉ cần một phiên bản hoàn hảo của một người chồng. Và tôi không phải người đó.
Võ Tấn Phát
Tôi và cô kết hôn chỉ vì ba mẹ hai bên. Tôi không hạnh phúc
Không khí trong phòng chìm xuống.
Nhung quay đi, sải bước lên lầu, tiếng gót giày gõ từng nhịp lạnh băng trên nền nhà.
Hồng Nhung (vợ cũ của Phát)
Anh đừng nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này
Phát ngồi lại, tay vẫn đặt trên tập hồ sơ chưa ký. Căn biệt thự rộng, sáng đèn… nhưng bên trong chỉ toàn bóng tối của những năm tháng sống cùng nhau như hai người xa lạ.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, anh đã rời khỏi nhà, như một cách để tránh mọi đối thoại thừa thãi, và cũng vì… anh muốn đến bệnh viện nhanh hơn. Ở đó, ít ra còn có thứ khiến anh cảm thấy đang làm đúng: những bệnh nhân, những ca mổ, những con số sinh tồn.
Trên đường đến bệnh viện, trời còn lất phất mưa nhẹ. Phát không bật radio, cũng không gọi điện cho ai. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trầm tĩnh và rõ ràng.
Hôm nay, vẫn là một ngày làm việc như mọi ngày. Nhưng với anh, đó cũng là một ngày anh đi xa thêm một đoạn trên con đường cắt đứt hoàn toàn với cuộc hôn nhân không còn cứu chữa.
Trưa hôm đó, ánh nắng gay gắt đổ qua dãy kính lớn phía hành lang tầng trên cùng của bệnh viện X. Trong phòng làm việc yên tĩnh của bác sĩ Phát, tiếng điều hòa chạy đều, ánh sáng trắng phủ lên những tập hồ sơ còn dang dở trên bàn. Phát đang ngồi xem lại kết quả xét nghiệm sau phẫu thuật của bệnh nhân thì có tiếng gõ cửa.
Anh ngẩng lên, giọng trầm
Cánh cửa mở ra, và Nguyên Thảo bước vào. Vẫn là nét nhanh nhẹn và ánh mắt cương quyết thường thấy, nhưng hôm nay có phần dè dặt hơn. Cô đứng trước bàn làm việc, hơi cúi đầu
Nguyên Thảo
Em có làm phiền bác không?
Võ Tấn Phát
Không, cô ngồi đi
Võ Tấn Phát
Có chuyện gì sao?
Nguyên Thảo
À… không có chuyện gì gấp đâu bác. Chỉ là… em mang chút bánh tự làm đến. Bánh quy bơ, đơn giản thôi… nhưng là em làm từ sáng sớm.
Phát liếc nhìn chiếc hộp rồi nhìn cô, ánh mắt không lạnh lùng, nhưng cũng không dễ đoán. Anh hơi nghiêng người ra sau, tay khoanh trước ngực.
Võ Tấn Phát
Tôi không có thói quen nhận quà từ người nhà bệnh nhân
Nguyên Thảo
Em biết. Nhưng mà đây không phải “quà”. Chỉ là chút bánh… gọi là lời cảm ơn từ một người bạn. Bác không cần nhận nếu thấy ngại, nhưng em nghĩ đôi khi một chút ngọt ngào… cũng không hại gì đâu ạ.
Cô nói xong rồi đứng lặng một lúc, chờ anh từ chối hay chấp nhận. Phát nhìn cô thêm vài giây, rồi không nói gì, nhẹ nhàng kéo chiếc túi lại gần, như ngầm chấp nhận.
Võ Tấn Phát
Cảm ơn, tôi sẽ để dành đến lúc nghỉ ca trực
Nguyên Thảo mỉm cười rõ hơn
Nguyên Thảo
Dạ, vậy là em yên tâm rồi. À mà cái này không có nhiều đường đâu nên bác không cần lo
Phát hơi bật cười. Chỉ là một tiếng cười mũi rất nhẹ, gần như không ai khác có thể nghe thấy nếu không đứng gần anh.
Cả hai im lặng trong vài giây. Không khí thoáng nhẹ hơn thường lệ, không còn căng thẳng hay hình thức.
Nguyên Thảo
Vậy… em xin phép về phòng với Thơ. Cảm ơn bác đã không từ chối.
Cô quay đi, tay mở cửa. Phía sau, bác sĩ Phát vẫn ngồi yên, mắt nhìn chiếc hộp bánh quy trước mặt. Có lẽ rất lâu rồi, anh mới nhận được một thứ gì đó… không đến từ bệnh nhân, cũng không từ trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là một sự quan tâm thuần túy, bình dị, đến đúng lúc.
Comments
chalale chalala
típ di típ dii
2025-07-07
1