Yêu Một Người Đã Từng Tổn Thương (Phát Thảo)
Chương 3. Tỉnh lại
Sau vài ngày dài đằng đẵng trôi qua, bệnh viện vẫn vận hành theo nhịp sống quen thuộc, hối hả, tất bật, và lạnh lùng. Nhưng tại một căn phòng nhỏ ở khu hồi sức, thời gian như lặng lại.
Ngày nào cũng vậy, Nguyên Thảo đều đến từ sớm, ngồi bên cạnh người bạn thân yêu. Cô mang theo đồ ăn nhẹ, những mẩu chuyện nhỏ, đôi khi chỉ là sự im lặng và bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay lạnh của bạn mình. Mỗi ngày, cô đều nói
Nguyên Thảo
Bà sẽ tỉnh lại mà đúng không?
Và mỗi ngày, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng. Không khí trong phòng yên ắng như thường lệ, chỉ có tiếng máy monitor và tiếng kim truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Nguyên Thảo đang gục nhẹ đầu trên thành giường, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại vì thức đêm liên tục.
Bỗng một âm thanh rất khẽ vang lên.
Nguyên Thảo chợt mở choàng mắt.
Cô gái trên giường vẫn yếu ớt, nhưng đôi môi mấp máy. Đôi mắt khẽ mở, hàng mi run run như thể cố gắng lấy lại hình ảnh đầu tiên sau một giấc ngủ dài mơ hồ giữa sống và chết.
Nguyên Thảo ngây người trong vài giây, rồi bật dậy, nước mắt trào ra không kiểm soát
Nguyên Thảo
Bà tỉnh rồi… bà tỉnh lại rồi… tui sợ bà không tỉnh lại…
Cô siết chặt lấy bàn tay người bạn, run rẩy gọi điều dưỡng, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt ấy - gương mặt mà mấy ngày trước còn tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ mở mắt lại.
Cẩm Thơ nhìn cô bạn thân, giọng khàn đặc, nhưng nụ cười nhạt hé lên nơi khóe môi
Cẩm Thơ
Tui cũng tưởng… tui sẽ không tỉnh lại nữa
Nguyên Thảo bật cười trong nước mắt, gật đầu liên tục
Nguyên Thảo
Đừng nói vậy mà, mấy hôm nay tui lo cho bà lắm
Nguyên Thảo không nói gì nữa. Cô chỉ ngồi đó, khóc trong lặng lẽ, lần này là nước mắt của nhẹ nhõm, của hạnh phúc, vì người bạn thân yêu nhất của cô, Cẩm Thơ, đã thật sự trở lại từ bờ vực tử thần.
Chưa đầy vài phút sau khi Cẩm Thơ tỉnh lại, tiếng gọi của Nguyên Thảo đã thu hút sự chú ý của các y tá trực bên ngoài. Cửa phòng nhanh chóng được đẩy mở, một điều dưỡng bước vào, theo sau là một bác sĩ trực, cả hai đều mặc áo blouse trắng, ánh mắt tập trung và chuyên nghiệp.
Điều dưỡng
Bệnh nhân đã tỉnh lại
Nguyên Thảo đứng dạt sang bên, gật đầu lia lịa, giọng còn run
Nguyên Thảo
Vừa nãy cô ấy còn gọi tên tôi nữa
Bác sĩ bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mắt Cẩm Thơ, giọng dịu nhưng dứt khoát
Bác sĩ
Cô có nghe rõ tôi nói không? Cô biết mình đang ở đâu không?
Cẩm Thơ
Bệnh viện… phải không?
Bác sĩ khẽ gật đầu, ra hiệu cho điều dưỡng đo lại huyết áp và nhịp tim.
Bác sĩ
Cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Chúng tôi nghĩ cô phải rất lâu nữa vì bình thường chỉ vài tiếng sau phẫu thuật là bệnh nhân đã tỉnh
Bác sĩ
Cô tỉnh lại là tín hiệu rất tốt. Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim cấp cứu, cần thêm thời gian hồi phục. Cố gắng không gắng sức, cứ thở nhẹ nhàng thôi, được không?
Cẩm Thơ khẽ gật đầu. Điều dưỡng nhanh chóng thao tác đo chỉ số sinh tồn, ánh mắt lướt qua màn hình máy theo dõi. Giọng cô vang lên sau vài giây
Điều dưỡng
Nhịp tim ổn định, huyết áp đang lên nhẹ, phản xạ tốt.
Bác sĩ gật đầu hài lòng, rồi quay sang Thảo
Bác sĩ
Cô là người nhà của cô ấy?
Nguyên Thảo
Tôi là bạn thân. Gia đình cô ấy chưa kịp lên đây nên tôi ở đây mấy ngày qua
Nhân viên y tế
Cảm ơn cô. Sự hồi phục của bệnh nhân nhanh thế này một phần cũng nhờ có người bên cạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát. Nếu không có biến chứng, vài ngày nữa sẽ chuyển sang phòng thường.
Nguyên Thảo cúi đầu cảm ơn, rồi quay lại nắm tay Cẩm Thơ. Cô gái trên giường bệnh khẽ nhìn cô, ánh mắt yếu ớt nhưng ánh lên một tia ấm áp.
Lúc này, tiếng máy móc trong phòng dường như không còn lạnh lẽo nữa, nó hoà vào không khí nhẹ nhàng, mang theo cảm giác hy vọng, như một nhịp sống mới đang dần trở lại trong từng hơi thở mong manh của Cẩm Thơ.
Cẩm Thơ
Thảo… tui ngủ được bao lâu rồi?
Nguyên Thảo
Hơn 3 ngày rồi đó
Nguyên Thảo
Ngày nào tui cũng vô đây tâm sự với bà hết, mà bà chẳng trả lời tui
Cẩm Thơ khẽ cười, rồi chau mày khi cảm nhận một cơn nhói nhẹ trong ngực. Nguyên Thảo thấy vậy liền điều chỉnh lại gối cho bạn, giọng nhỏ nhẹ hơn
Nguyên Thảo
Còn cái này quan trọng tui muốn kể bà nghe nè
Cẩm Thơ
Hửm? Chuyện gì vậy bà
Nguyên Thảo
Bà biết ai phẫu thuật cho bà không?
Nguyên Thảo
Là bác sĩ Phát đó
Cẩm Thơ
Bác sĩ Phát… giám đốc bệnh viện á hả?
Nguyên Thảo
Đúng rồi đó, lúc bà nguy kịch, chính bác Phát yêu cầu phẫu thuật, rồi bác tận tay mổ luôn. Bà hên lắm đó nha
Cẩm Thơ
Nhưng mà… tui đâu có gì đặc biệt đâu, mà bác Phát đó giờ chỉ phẫu thuật cho mấy người bác chọn thôi
Nguyên Thảo
Thì bác chọn bà đó, nên bà phải mau khoẻ lại để đi cảm ơn bác với tui đó nha
Nguyên Thảo
Bà đói không? Để tui đi mua cháo cho bà nha
Cẩm Thơ
Cũng đói á, không ăn 3 ngày mà
Nguyên Thảo
Vậy giờ bà nằm nghỉ nha, tui đi mua cháo cho bà rồi quay lại liền
Cẩm Thơ
Ừm bà đi cẩn thận nha
Nguyên Thảo bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng. Hành lang bệnh viện sáng sớm vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng guốc gõ lạch cạch vang vọng đều đều. Cô bước nhanh về phía thang máy, xuống sảnh chính để mua một phần cháo nóng cho bạn mình.
Vừa ra đến khu sảnh tầng trệt, Nguyên Thảo bất ngờ khựng lại.
Từ phía trước, một bóng người quen thuộc bước tới - bác sĩ Phát, trong chiếc blouse trắng dài, gương mặt điềm tĩnh và phong thái vẫn dứt khoát như mọi lần. Anh vừa nói điều gì đó với một điều dưỡng đi bên cạnh, sau đó quay đầu lại thì ánh mắt chạm phải cô.
Cả hai cùng khựng lại một giây.
Nguyên Thảo vội vàng bước tới, hơi cúi đầu
Võ Tấn Phát
Ừm, cô là người nhà của cô gái hôm trước phải không?
Nguyên Thảo
Dạ đúng rồi bác, cô ấy mới vừa tỉnh lại rồi. Nhờ công của bác cũng nhiều đó ạ
Võ Tấn Phát
Cô ấy còn sống là vì nhiều yếu tố: thời gian cấp cứu kịp lúc, phối hợp của ekip, và cả sự kiên trì của cô. Tôi chỉ làm phần việc của mình.
Nguyên Thảo im lặng một chút rồi khẽ nói
Nguyên Thảo
Nhưng không phải bác sĩ nào cũng sẽ đích thân bước vào phòng mổ trong một ca khẩn cấp như vậy… Em biết điều đó.
Phát nhìn cô vài giây. Trong ánh mắt anh không có vẻ mềm lòng hay xúc động, chỉ là một sự yên tĩnh rất đặc trưng của người từng đứng giữa ranh giới sinh tử quá nhiều lần.
Võ Tấn Phát
Tôi không chọn ca mổ vì cảm xúc. Chỉ là tôi nhận thấy cô ấy đang nguy kịch nên tôi mới cấp cứu khẩn cấp
Nguyên Thảo gật đầu, im lặng vài giây rồi mỉm cười nhẹ
Nguyên Thảo
Dù sao thì… em cũng cảm ơn bác rất nhiều
Phát gật đầu, rồi khẽ nhìn đồng hồ.
Võ Tấn Phát
Tôi còn có cuộc họp. Tôi đi trước
Nguyên Thảo
Dạ, cảm ơn bác
Nguyên Thảo đứng yên nhìn anh rời đi, dáng người cao lớn, cứng cỏi dần khuất sau hành lang bệnh viện. Có điều gì đó nơi anh khiến người ta không dễ tiếp cận, nhưng lại khiến người khác nể trọng tuyệt đối.
Cô hít sâu một hơi, rồi quay người đi mua cháo. Trong lòng, không chỉ còn là cảm giác biết ơn, mà còn là sự tin tưởng. Với những người như bác sĩ Phát, dù là lạnh lùng hay nguyên tắc, thì sinh mạng con người luôn là ưu tiên duy nhất.
Comments
chalale chalala
típ di típ dii cuốn quáa
2025-07-05
1