|DươngDomic| Trong Ván Cờ Em Là Nữ Vương, Còn Anh Là Kẻ Gác Đêm!
Chapter II: |Bắt Đầu Từ Quá Khứ|
|“Buổi Đấu Giá Của Bóng Tối”|
Đó là một đêm mùa thu ở Amsterdam, trời đổ mưa phùn, sương lạnh giăng kín những con phố cổ. Bên trong tầng hầm khách sạn Grand Balthazar, một buổi đấu giá bí mật được tổ chức – nơi những kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm tụ họp. Không ai gọi tên thật, không ai dùng tiền mặt. Chỉ có quyền lực, bí mật và máu.
Hạ Tô Khánh Kiều bước vào với chiếc mặt nạ ren đen, đi cùng Thư Thư – trợ lý kiêm người gác lưng thân tín. Không ai trong căn phòng dám bàn tán quá to. Bởi họ biết Lufi đã đến.
NVP:?
Quý vị, món đồ thứ 7 trong đêm nay… viên ‘Ánh Sáng Gãy Khúc’ – sapphire xanh dương quý hiếm, 89 carat, khai thác tại Myanmar, đã qua tay ba đời chủ…
NVP:?
Giá khởi điểm: 1,2 triệu euro
Không khí bắt đầu sôi lên như một bữa tiệc tiền tệ điên loạn.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
2 triệu
Giọng nam trầm vang lên, không vội vã – lạnh và rõ đến rợn người.
Cả khán phòng im bặt trong vài giây. Tên đó ngồi ở hàng ghế cuối, áo sơ mi đen, tay xăm mờ chạy dọc cổ tay trái, gương mặt che nửa bằng mặt nạ bạc. Người đàn ông ấy – toát ra khí chất của kẻ giết người mà không cần động tay.
Lufi ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm đúng người ấy.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Anh ta là ai vậy?
Thư Thư thì thầm bên tai cô.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Chưa biết. Nhưng em thích giọng nói đó
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
2 triệu hai
Lufi nâng nhẹ tay, giọng thanh thoát vang lên
Hắn quay đầu nhìn cô – một cái nhìn rất chậm, như thể phân tích từng centimet trên gương mặt người đối diện.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
2 triệu rưỡi
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
2 triệu tám
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
3 triệu
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
4 triệu
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Em đang chơi với lửa đây, Lufi!
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Chị nhìn anh ta không đơn giản đâu, mà nhìn cái ánh mắt kia, thấy quen quen lắm
Thư Thư nghiến răng thì thầm nói với tôi.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Không. Em đang đốt lửa để hắn bước vào
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
7 triệu
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
10 triệu!
Người đàn ông kia không ra giá nữa.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Lufi. Đúng lúc đó, hắn đứng dậy. Cả khán phòng như bị hút gió. Người đàn ông đó sải bước chậm rãi, đến ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô – không ai dám ngăn.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Thích đá quý đến vậy sao?
Hắn hỏi, không quay sang.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Không. Tôi thích cảm giác khiến một người đàn ông phải bỏ cuộc
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Tôi không bỏ
Hắn xoay người, ánh mắt u tối nhìn thẳng vào mắt cô.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Tôi chỉ… chọn cách tiếp cận khác
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Tên gì?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Gọi tôi là D
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
D là gì?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Domic!
Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Còn tôi… là Lufi
Cả hai nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh bỗng như chậm lại.
> Hai kẻ mang mặt nạ, hai thế lực thống trị, hai vết sẹo của thương trường… đối mặt như hai mảnh gương soi nhau.
> Không ai nhường ai. Không ai cúi đầu. Nhưng cả hai đều biết: trò chơi đã bắt đầu.
> Từ đêm đó, Dương Domic không còn là một người vô cảm.
Và Lufi… không còn là người giữ trọn giấc ngủ bình yên nữa.
Comments