|DươngDomic| Trong Ván Cờ Em Là Nữ Vương, Còn Anh Là Kẻ Gác Đêm!
Chapter IV: |Ký Ức Kho Hàng Và Tên Gia Huy!|
📍 [Hồi ức – Một năm trước – Sau buổi đấu giá tại Amsterdam]
Trời đã quá nửa đêm, bữa tiệc ngầm tan dần trong mùi thuốc súng và rượu vang trộn lẫn. Không ai chú ý đến hai bóng người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ sau tấm màn nhung đỏ phía hành lang hậu trường.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Em chơi cờ giỏi đấy
Giọng nam trầm vang lên, rất khẽ, như để tránh phá vỡ không khí.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Còn anh… quá lịch sự để là một mafia
Khánh Kiều đáp, ánh mắt lướt qua bàn tay hắn đang rút ra một tấm danh thiếp.
Tấm thiếp màu đen, chỉ có một dòng chữ bạc:
D. Domic – Private Networks.
có số, không địa chỉ.
Cô nhướng mày. Hắn cười nhẹ.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Người tìm được tôi… thường là những kẻ có đủ bản lĩnh
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Tôi có cần bản lĩnh để gọi một cuộc điện thoại không?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Không. Nhưng nếu gọi… hãy chắc rằng là lúc nguy hiểm nhất
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Ý anh là?...
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Khi cả thế giới quay lưng với em, còn tôi thì không
Cô nhìn hắn vài giây, rồi nhận lấy tấm danh thiếp, cho vào túi áo khoác.
Cả hai quay lưng bước đi, không hứa hẹn, không níu kéo. Nhưng từ giây phút đó – đã có một ván cờ âm thầm bắt đầu.
Nhưng chỉ ba ngày sau đó – một chuỗi ác mộng khởi phát
Tại Nam Phi, kho hàng mật chứa vũ khí của Dương Domic đột ngột nổ tung, không báo trước. Trên hệ thống vệ tinh giám sát, hắn thấy một ánh lửa đỏ rực như thiêu rụi toàn bộ 2 tháng vận chuyển.
Chưa kịp phản ứng, thì ở Tây Ban Nha, lô hàng thứ hai biến mất hoàn toàn – không dấu vết. Một vệt đen trên hệ thống vận chuyển, như bị “xóa sổ” khỏi bản đồ số.
Cùng lúc đó – tại phía Nam nước Ý, Lufi nhận được cuộc gọi từ quản lý.
NVP:?
Quản Lý Kho Hàng: Tiểu thư, kho đá quý tại Florence vừa bị đột nhập
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Còn gì trong kho?
NVP:?
Quản Lý Kho Hàng: Không còn gì cả
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Ý anh là bị cướp hết?
NVP:?
Quản Lý Kho Hàng: Không. Là bị thiêu trụi toàn bộ
Cô đứng lặng trong phòng làm việc, ánh mắt dần tối lại như bầu trời chuẩn bị giông bão.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Đủ rồi...!
Cô nghiến răng, siết chặt điện thoại.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Là kẻ nào dám làm loạn!?
Một ý nghĩ vụt qua đầu cô. Đôi mắt cô khựng lại một giây. Tay lục nhanh túi áo khoác. Tấm danh thiếp đen nằm sâu trong lớp vải lót.
Cô chần chừ một giây. Rồi bấm số.
Tiếng chuông vang lên trong im lặng.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Alo?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Là tôi, Lufi
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tôi biết...
Giọng nói ấy không thay đổi, lạnh và bình tĩnh.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Anh có liên quan đến mấy vụ hàng của tôi bị đốt không?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Em nghĩ tôi rảnh đến mức đó?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Chúng ta vừa gặp nhau. Rồi lô hàng của tôi bốc hơi. Còn trùng hợp nào hợp lý hơn không?
Dương im lặng vài giây. Sau đó, giọng anh khẽ trầm xuống, có chút sắc lạnh.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Nếu tôi muốn hại em, tôi không để lại dấu vết lộ liễu đến mức đó
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> ....
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tôi cũng vừa mất hai kho vũ khĩ
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Gì cơ?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[Sững người]
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Cùng thời điểm, cùng cách thức. Không phải em, đúng không?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Không...
Không gian chìm vào một nhịp yên tĩnh ngắn.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tôi sẽ tìm ra kẻ đó
Giọng anh dịu lại, trầm và chắc chắn.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Em yên tâm
Cô cúp máy. Lòng vẫn chưa hết hoang mang.
Đêm mưa tại thủ đô Hà Lan
Điện thoại đổ chuông.
Tên hiển thị: D. Domic.
Cô bắt máy
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Tôi nghe
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tôi tìm được hắn rồi
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Sao cơ?
Cô ngồi bật dậy, tay siết chặt điện thoại.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tại một căn chòi ẩn trong rừng phía Bắc Á – giữa biên giới Nhật – Nga
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tại đó không có người dân sinh sống vì là rừng, nhưng tự nhiên lại có một căn chòi dựng tại đó
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Hai tháng trước, trước khi những kho hàng bị đốt vốn dĩ ở đó thuộc hạ của tôi sớm nhận thức được phần nào nên đã cho gắn camera an ninh và camera ẩn
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Trùng hợp rằng sau vài lần theo dõi ở xa tôi phát hiện một dáng người cao ráo thường xuyên đi lại căn chòi, camera ẩn chỗ tôi cũng ghi nhận được một bóng dáng lọt vào khung hình vô tình trùng khớp với dáng người ở căn chòi cũ nát kia
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Người ra vào căn chòi ấy… có ba hướng đi. Hai hướng là dẫn về phía trại hàng từng bị phá của tôi. Một hướng... dẫn về phía kho hàng của em
Cô lặng người. Như thể ai đó vừa xé toạc sự yên ổn mong manh.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Tên hắn là gì?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Không có dữ liệu trong hệ thống quốc tế. Nhưng dân địa phương gần khu rừng gọi hắn là…
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> ... Gia Huy
Tôi nhíu mày, mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ căn hộ. Đèn đường London hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt tôi.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Gia Huy ư?...
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Hắn ta… rốt cuộc là ai?
Tôi siết chặt điện thoại bên tai. Đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của anh đáp lại ngay
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Em yên tâm. Tôi sẽ cho người điều tra căn chòi đó từ hệ thống vệ tinh lẫn lối di chuyển ngầm. Nếu hắn đã xuất hiện, tôi sẽ không để hắn biến mất một lần nữa
Tôi im lặng vài giây, khẽ “Ừm” một tiếng rồi cúp máy.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Ai gọi giờ này vậy?
Thư Thư bước ra từ phòng trong, khoác vội chiếc áo cardigan.
Tôi nhìn cô, lắc đầu. Nhưng ánh mắt tôi không còn yên bình nữa.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Đi thôi
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Đi đâu?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Trụ sở chính. Mở lại hệ thống mật
[Thủ Đô Amsterdam – Trụ sở chính của Lufi – tầng hầm tầng 0]
Chiếc xe Maybach đen bóng phóng vụt qua trung tâm thành phố như một bóng ma trong đêm. 20 phút sau, xe dừng lại trước cánh cổng khổng lồ bằng kim loại tối màu, được mã hóa 6 lớp bảo vệ.
Vừa quét xong võng mạc và dấu vân tay, cánh cửa thép từ từ mở ra, để lộ cầu thang dẫn xuống phòng điều tra mật – căn cứ dữ liệu ngầm lớn nhất châu Âu về đá quý, tài chính, và buôn lậu.
Bên trong, hàng trăm nhân viên ngồi xếp lớp theo bậc thang hẹp như rạp chiếu phim, trước mặt là màn hình máy tính phủ đầy dữ liệu chạy liên tục.
Tiếng máy móc, tiếng bàn phím, tiếng gõ lệnh vang dội – như một bầy ong khổng lồ đang chuyển động theo nhịp tim của hệ thống.
Tôi bước vào – không cần lên tiếng. Mọi người lập tức đứng dậy đồng loạt cúi đầu.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Tìm cho tôi toàn bộ dữ liệu liên quan đến một người tên Gia Huy có hành tung mật gần đây
NVP:?
#276: Bao gồm các nguồn?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
TẤT CẢ!!!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Dữ liệu sinh học, hồ sơ tội phạm, lộ trình di chuyển, lịch sử tài chính, chợ đen, đấu giá, trại buôn đá máu, hệ thống của Interpol, CIA, MI6, và cả Cục buôn người!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Nếu hắn còn thở, tôi muốn biết hắn đã thở ở đâu
Thư Thư nhìn tôi, nuốt khan.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
*Lufi... trở lại thật rồi... *
[Cùng lúc đó – Dương Domic – căn cứ tại dãy núi Bắc Á]
Căn cứ tạm đặt tại biên giới Nhật – Nga, phủ tuyết trắng xóa. Những tên thuộc hạ mặc áo ngụy trang dày cộp, trang bị camera nhiệt và máy bay không người lái, đang lặng lẽ di chuyển quanh căn chòi gỗ mục nát giữa rừng.
Trần Đăng Dương ngồi trước màn hình điều khiển, quan sát hình ảnh được truyền trực tiếp từ vệ tinh và drone quét khu vực.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Căn chòi đó… không đơn giản đâu
Hắn lẩm bẩm, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc bên ngón trỏ.
NVP:?
Lính Đặc Vụ: Thưa ngài, đã kiểm tra được dấu chân. Có ba loại, mỗi loại đều rẽ từ ba hướng. Nhưng đặc biệt, hai đường dẫn về phía London và Thụy Sĩ
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Chính xác!
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Là chỗ của em ấy… và chỗ của tôi
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
[nheo mắt, cười khẩy]
Màn hình chớp lên. Một bức ảnh được phóng to: từ camera ẩn gắn trong rừng, gương mặt của một người đàn ông mờ ảo xuất hiện. Tóc dài, mắt sâu, gò má nhô cao – sắc lạnh như tượng đá.
Phía dưới ảnh có ghi:
> Xác suất trùng khớp với ảnh nhận dạng cũ: 89%.
Tên: Gia Huy (không rõ quốc tịch).
Mất tích: 5 năm trước – Tây Phi.
Ghi chú: Được cho là đã chết trong đợt bắn phá hầm đá máu năm X...
TRẠNG THÁI: KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CAO.
Dương dựa lưng vào ghế. Môi hắn cong nhẹ, nhưng mắt thì lạnh tanh.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Từng chết sao? Tao lại không nghĩ như vậy, ẩn náu tốt đấy, khá lắm
[Trở lại phía cô – lúc 4 giờ sáng]
Cô vẫn đứng trước hàng ngàn màn hình máy tính. Ánh sáng xanh nhấp nháy chiếu vào gương mặt xinh đẹp giờ đây đã hằn rõ sự mệt mỏi và tức giận.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Là ai... dám chọc vào thế giới của tôi và anh ấy? [thì thầm]
NVP:?
#379: Thưa cô. Hệ thống vừa tìm được một mã hoá trùng lặp với tín hiệu phá kho năm ngoái
NVP:?
#379: Mã đó… từng được dùng bởi một tài khoản tên H_Ghost.
Và tài khoản này – đã từng hợp tác ngầm với người có tên… Gia Huy, và hệ thống cho biết hắn ta đã chết ở Tây Phi
Cô nhắm mắt lại, như thể tất cả những mảnh ghép đang rơi rụng lần lượt quay về đúng vị trí.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Chết? Ha-? [Đập bàn]
Cái đạp bàn của cô khiến Thư Thư lẫn hàng trăm nhân viên trong đó giật mình, bởi họ chưa bao giờ thấy cô nổi điên lên như này, ánh mắt của cô bây giờ có thể được ví như dao sắc kim loại hoặc những cú giật của sấm sét báo hiệu giông bão đã tới
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN HAY SAO!?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[quát lớn] Trong cái mảnh đất này, tôi đã sống rải rác 21 năm trời trên thương trường với cái tên Khánh Kiều, dao du các nước qua lại thế giới ngầm với cái tên Lufi
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Chưa một ai dám làm vậy với tôi, chưa một ai dám hành động ngu xuẩn như vậy cả, hắn ta chết thì kho hàng của tôi là do các người làm à!? [quát lớn]
Hoàng Thư Thư |Aicy|
L-lufi... em bình tĩnh đã...
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[khuơ tay làm đổ hết đồ trên bàn xuống] Câm! Đây không phải lúc cho chị can thiệp đâu!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[siết chặt tay] Tìm! Phải Tìm!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
BẰNG ĐƯỢC!!! [đập bàn, hét lên]
Lúc này các nhân viên còn đang lơ ngơ sốc não thì nghe thấy tiếng hét của cô lập tức nhanh như phản xạ tự nhiên chỉnh lại tai nghe ghế ngồi khởi động khớp tay bắt đầu gõ bàn phím liên tục những tiếng "tách tách tách" liên tục phát ra đồng đều, mặt ai nấy đều nhỏ giọt từng giọt mồ hôi mặn kèm theo sự sợ hãi không ai dám nói gì hay cãi lại cô vì họ biết đấy không còn phải là Khánh Kiều
[Lúc này phía anh đã là 4 giờ 27 phút sáng tại Bắc Á, tất cả đang chuẩn bị cho một trận đột kích]
Dãy núi phủ tuyết Bắc Á, nhiệt độ âm 14 độ C, sương mù dày đặc khiến camera hồng ngoại nhiều lúc cũng nhòe tín hiệu. Một đội đặc nhiệm thuộc phe Dương Domic gồm 12 người, chia làm ba tổ nhỏ đang tiến sát căn chòi gỗ mục giữa rừng thông già – nơi Gia Huy từng bị phát hiện ẩn náu.
Từ màn hình điều khiển trong căn cứ di động hiện hình ảnh camera đang quay lại từng ngóc ngách, Trần Đăng Dương đứng thẳng, áo khoác da đen, mắt dán vào sơ đồ tấn công
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Tổ Alpha, vòng trái. Tổ Bravo, tiếp cận từ phía đông. Charlie bao vây hậu. Không được nổ súng khi chưa xác định thân phận rõ ràng
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Mục tiêu chính: bắt sống. Ưu tiên đầu não
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Mục tiêu phụ: tìm bất kỳ dấu vết nào liên quan đến GH hoặc hoạt động đá máu
NVP:?
Alpha, Bravo, Charlie: RÕ!!!
04:34 AM – 100m ngoài căn chòi
Tiếng tuyết lún dưới chân vang lên nhẹ đến rợn người. Đèn laser được tắt hoàn toàn, thay bằng thiết bị quan sát đêm.
Căn chòi đứng im lìm, cửa đóng, không đèn, không tiếng động.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Alpha, báo cáo?
NVP:?
Alpha: Không có chuyển động. Nhiệt lượng bên trong: 1
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Bravo?
NVP:?
Bravo: Đã đặt thiết bị phá khóa sẵn sàng
NVP:?
Bravo: Tiến hành trong 3… 2… 1…
Cửa gỗ bung ra, bụi tuyết và khói đen phụt lên
Các thành viên tràn vào như lũ báo săn. Trong tay họ – súng giảm thanh, dao combat, máy định vị.
NVP:?
Lính đặc vụ #23: Rõ ràng, kiểm tra toàn bộ
NVP:?
Lính đặc vụ #12: Có camera ẩn trong góc tường. Đang tải dữ liệu…
NVP:?
Lính đặc vụ #9: Thưa Ngài!! Có người!
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Bắt sống!
Một bóng người từ dưới sàn bật dậy như ma quỷ – đôi mắt trắng dã, mái tóc dài, người quấn áo lông thú. Hắn lách qua hai người lính, rút dao từ gối quần chém ngang cổ tay một tên.
NVP:?
Lính đặc vụ #2: Hắn không phải là dân thường!!
Dương nghe thấy tiếng dao va vào kim loại, âm thanh hỗn loạn vang khắp đường truyền.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Không được bắn vào đầu! Tôi muốn sống!
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
[Gằn giọng]
Anh giật tai nghe xuống, bước ra khỏi trạm chỉ huy, đeo găng tay, móc bộ đàm
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Giữ chân hắn, tôi đến!!!
04:42 AM – Bên trong căn chòi
Kẻ lạ mặt lao từ trong hầm ra – di chuyển cực nhanh, như một bóng ma biết bay. Một tay hắn cầm dao quân sự, tay còn lại ném bom khói.
NVP:?
Lính đặc vụ #1: Không thấy gì!?
NVP:?
Lính đặc vụ #5: Mắt tôi-...
NVP:?
Lính đặc vụ #20: Đóng cửa lại, không để hắn trốn!
Hắn bật lên, chân đạp tường, tung người như một con sói – xuyên thẳng qua khe trần nhà gỗ và biến mất qua lối gió thông lên núi.
NVP:?
Bravo: Ngài Dương! Mất mục tiêu rồi!
Trần Đăng Dương mặc đồ tác chiến đen tuyền, băng qua tuyết với tốc độ của một kẻ đã quen sống giữa hỗn loạn. Anh bước vào căn chòi vừa được dọn sạch khói, ánh mắt quét một vòng.
Một tên lính đưa ra tấm vải đỏ được tìm thấy sau chòi
NVP:?
Lính đặc vụ #22: Cái này… bị xé từ áo khoác hắn. Trên đó…Có thêu chữ... GH
Dương cầm tấm vải, ánh mắt tối sầm. Bên dưới chữ GH là ký hiệu ba mũi tên xiên nhau – biểu tượng cũ của trại buôn đá máu năm xưa ở Tây Phi – nơi Gia Huy từng biến mất trong vụ nổ.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Không còn nghi ngờ gì nữa…chính là hắn, tên Gia Huy, chuyên buôn chất cấm!
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
[lẩm bẩm, bấm máy]
Lúc này phía cô, điện thoại rung bên phía cô
Cô – Lufi – đang ngồi trong phòng điều tra tầng ngầm ở Amsterdam. Mắt mỏi, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì chưa thay suốt 10 tiếng.
Điện thoại rung.
Tên hiển thị: D. Domic.
Cô bắt máy.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Nói đi
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Hắn, chính xác là Gia Huy, tên buôn hàng cấm nổi ở Tây Phi
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Và hắn biết chúng ta đã tới. Hắn bỏ trốn. Nhưng hắn để lại dấu vết. Cố tình
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[cứng người, mắt nheo lại]
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Cố tình?...
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Hắn muốn kéo cả hai ta vào cùng một trò chơi
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Một ván cờ… mà hắn là người đặt bàn
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> .... Hắn đâu rồi?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Biến mất, không dấu vết!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Cảm ơn anh, đã giúp tôi...
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Ha-, cũng nhờ em mất cái kho đó nên tôi mới có tinh thần để thức trắng một đêm
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Ừm... Tạm biệt
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tạm biệt?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Có lẽ... sẽ lâu đó tôi mới cần đến anh, hoặc đây là lần cuối! Rất hân hạnh khi được biết tới anh, Domic!
Nói xong, cô cúp luôn, ánh mắt xa xăm nhìn lên màn hình hiện chi chít những dòng chữ đang chạy, lòng cô vướng một chút gì đó khó tả
Đầu dây bên kia, anh từ từ hạ thấp tay xuống, ánh mắt lóe lên một tia thất vọng không nói được
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Lufi...
Comments