Chapter III: |Sự Trở Lại Của Tên Cướp Năm Xưa?|

Tại London – Căn hộ penthouse của tôi
Cùng lúc hai người vừa về từ tiệm đá quý, tôi mở cánh cửa ra, một phong thư cán quan chân Thư Thư mà tôi không để ý
Tôu vừa tháo đôi bốt cao gót, Thư Thư từ cửa chính bước vào theo sau,cúi xuống thấy có một phong thư nằm dưới đất, cô cúi xuống nhặt lên trên tay cầm một phong thư màu đen – không tên, không dấu bưu điện, chỉ có một nét mực đỏ vắt ngang như vệt máu khô.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Có người gửi tới lúc em này phải không?
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Nó nằm ở đây từ lúc chúng ta về, chắc hẳn được gửi từ lúc chị em mình ở tiệm đá
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Ai?
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Không ai biết. Để trước cửa, bảo vệ tầng dưới cũng không thấy gì
Tôi nhận phong thư, ngón tay khẽ chạm vào mép giấy sần sùi. Cảm giác như đã từng quen… rất lâu rồi. Mở ra.
Bên trong là một tờ giấy in laser màu xám tro, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất, in nghiêng:
✉️ > “Kẻ thống trị giỏi nhất là kẻ không cần ra mặt. Mời nữ hoàng chơi một ván cờ thực sự.”
Ở mặt sau tờ giấy là một hình vẽ gương mặt được vẽ bằng mực than, lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng, môi mím lại như đang cười khinh. Bên dưới hình vẽ, một ký hiệu đơn giản: GH.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Có khi nào là tên người Pháp kia?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Tên người Pháp?
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Cái tên sáng nay chị nhắc đó
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Không! Những người từng tiếp xúc với em, dù là ông lớn quan lại thì cũng không bao giờ đủ can đảm thách thức em như này
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[nheo mắt, sắc mặt hơi tái]
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
*Một người đáng gờm ngang hàng với Lufi mới dám làm, thế thì là ai? GH à?*
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
!!!
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
*Chẳng lẽ nào?... GIA HUY!? *
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[quay sang nhìn cô]
Tôi siết nhẹ tờ giấy. Tim hơi nhói.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Em biết chị nghĩ giống em mà...
Ánh mắt tôi dừng lại ở ký hiệu GH đó một lần nữa. Cảm giác đau nhói như ai vừa cắt ngang ký ức. Tôi lật mặt sau của tờ giấy… nơi có vết mực bị phai nhẹ, như ai đó đã đặt bút rồi dừng lại giữa chừng.
Một tiếng thì thầm phát ra từ miệng tôi, rất nhỏ, như chính mình cũng không tin vào điều vừa nhận ra.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Gia... Huy!?
Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi đứng yên một lúc lâu, tay cứng đờ, mắt vẫn dán vào biểu tượng ấy.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[sửng sốt] *không nghĩ lại là hắn thật* Gia Huy… là người em từng nhắc hồi trước? Tên biến mất không dấu vết?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Nói đúng rồi đấy!
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Là kẻ mà em từng cho là đã chết trong đợt truy quét đá máu ở Tây Phi…
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Không chết! Hắn chỉ biến mất!
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Không thể nào... Em nói hắn không thể sống sót
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Em cũng từng nghĩ vậy
Giọng tôi trầm xuống.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Nhưng hắn là người duy nhất… dám dùng ký hiệu GH và để lại gương mặt như thế
Cùng lúc đó – tại căn biệt thự ven hồ Thụy Sĩ – nơi Dương Domic đang ẩn mình vài ngày.
Trần Đăng Dương mở cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt góc cạnh. Lúc này từ đâu đó một lá thư bay vào xuyên qua mắt anh và nó dừng lại trên mặt bàn của anh là một phong thư giống hệt – màu đen, vệt mực đỏ vắt ngang.
Hắn mở thư, đọc dòng chữ.
✉️ > “Kẻ thống trị giỏi nhất là kẻ không cần ra mặt…”
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
[nhếch môi, cười lạnh] Tên điên nào lại chơi trò ký ức với tôi vậy?
Hắn lẩm bẩm, rồi xoay tờ giấy lại.
Ánh mắt khựng lại ngay lập tức.
Gương mặt vẽ bằng than. Ký hiệu GH. Dòng mực mờ sau cùng…
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Gia Huy!
Trần Đăng Dương siết tay lại, ánh mắt tối sầm.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
Tao còn tưởng tên cặn bã như mày đã chết từ lâu, nhưng không ngờ mày chỉ ẩn náu đâu đó nơi dòng người, giờ đây quay lại là để thách thức sao?
> Cả hai – Lufi và Dương Domic – từng nghĩ rằng Gia Huy đã chết. Nhưng giờ, hắn trở lại. Không phải với một khẩu súng. Mà với… một ván cờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play