|DươngDomic| Trong Ván Cờ Em Là Nữ Vương, Còn Anh Là Kẻ Gác Đêm!
Chapter V: |Lá Thư Từ GH Và Lời Nói Của Anh|
[Thực tại – Căn hộ Penthouse, London – 9:00 AM]
Ánh nắng buổi sáng tràn qua tấm rèm trắng, vệt sáng vàng nhạt hắt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh buốt.
Cô đứng bất động trước cửa kính, lá thư ẩn danh bị siết chặt trong tay, nếp gấp nhăn lại đến sắp rách. Mắt không rời khỏi ký hiệu GH in phía sau tờ giấy – nơi có gương mặt vẽ bằng mực than, lạnh lẽo như vừa bước ra từ một giấc mơ chết chóc.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Cái quái gì… đang xảy ra vậy?
Giọng cô khàn khàn, run lên vì tức giận chứ không phải vì sợ.
Ngay sau đó, không chần chừ, Lufi xoay người, lao thẳng vào phòng làm việc.
Căn phòng nằm sâu trong góc tây căn hộ, cách âm tuyệt đối. Cửa đóng lại ngay khi cô bước vào, khóa điện tử tự động trượt xuống.
Cô ngồi xuống chiếc ghế da màu đen, trước mặt là hệ thống điều khiển vi tính ba tầng, màn hình chính rộng 45 inch hiện nền tối.
> Tách tách tách!
Những ngón tay cô bắt đầu lướt trên bàn phím với tốc độ kinh hoàng.
Từng cửa sổ dữ liệu hiện lên:
— “Vị trí IP cuối cùng nhận thư.”
— “Lịch trình vệ tinh cá nhân theo dõi từ 3h sáng.”
— “Tín hiệu GH trong vòng 12 tháng.”
— “Tín hiệu trùng lặp mẫu mực than trong 7 năm trở lại.”
Mỗi cú Enter cô nhấn xuống là một nhát cắt vào lòng kiêu hãnh của kẻ nào đó.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
THƯ!? [gọi lớn]
Thư Thư từ phòng ngoài chạy vào, trên tay là cốc cà phê nóng, chưa kịp uống ngụm nào đã nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt của Khánh Kiều.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Chuẩn bị máy phân tích nhiệt phân ký hiệu GH. Kéo lại toàn bộ hệ thống hình ảnh vệ tinh hôm qua từ 00:00 đến 04:00. Và…
Cô dừng lại, mắt nhíu lại như sắp cắn nát cả biểu tượng kia.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
…liên hệ tất cả các điểm giao dịch mật tại Venice, Zurich và Bangkok. Đặc biệt là kho số 4
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Ý em là?...
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[nuốt khan]
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Phải!
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[gằn giọng]
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Nếu Gia Huy dám quay về, thì tôi muốn biết… hắn bước chân đầu tiên xuống ở đâu
Bàn tay cô ấn mạnh phím:
> RE-TRACE | NAME: GH | ALIAS: GIA HUY | TAG: BLOOD TRADE | STATUS: REVIVED
Màn hình chính sáng rực. Một tia sáng đỏ quét ngang qua bản đồ thế giới.
> Tích tích tích tích...
Dấu vết bắt đầu hiện lên như từng vết máu khô bị bóc tách khỏi bức tường thời gian.
[Màn hình hiện dòng trạng thái]
> “2 tín hiệu khớp được tìm thấy tại:
▪ Bangkok (2 ngày trước)
▪ Zurich (5 giờ trước)”
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[Nheo mắt]
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Zurich?
Hoàng Thư Thư |Aicy|
Kho hàng phụ… Chúng ta đâu có ai thông báo đến đó gần đây
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[ngạc nhiên]
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Chính vì vậy
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Gọi cho Dương Domic. Nói với anh ta…Lufi đã trở lại bàn cờ. Và nước đi đầu tiên của tôi là… truy diệt
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
Ngay lúc này! Em cần cái nhúng tay từ anh ấy!
Thư Thư gật đầu lia lịa khi nghe lệnh, lục trong ngăn tủ nhỏ lấy chiếc điện thoại mã hóa riêng biệt, chiếc máy chỉ dùng để liên lạc với những nhân vật tuyệt mật – mà cái tên đứng đầu danh sách không ai khác là D. Domic.
Hoàng Thư Thư |Aicy|
[gấp gáp]
Lufi đọc một tràng số, môi mím chặt, mắt không rời màn hình máy tính đang phân tích dữ liệu vệ tinh.
Thư bấm máy, chờ tín hiệu. Một hồi chuông. Hai hồi.
Giọng nam vang lên, khàn đặc, ngái ngủ nhưng vẫn chứa một thứ uy quyền quen thuộc.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Ai vậy?
Thư mấp máy môi, chưa kịp nói thì tay cô đã bị Lufi giật lấy điện thoại.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Tôi! Lufi
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi… một tràng cười khẽ cất lên – nửa giễu cợt, nửa buông thả.
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> “Ồ~ người đẹp của tôi. Sau vụ đó, em biệt tăm biệt tích. Giờ mới chịu gọi lại. Chẳng hay… nhớ tôi rồi à?
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Tôi không đùa, Domic
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
[gằn giọng]
Gằn giọng, ánh mắt như muốn đốt cháy luôn cả màn hình.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> GH, anh có nhận được thư rồi chứ?
Sự giễu cợt bên kia lập tức biến mất.
Im lặng kéo dài vài giây, rồi giọng anh trầm xuống – nghiêm túc đến rợn người
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> GH? Có. Tôi nhận được
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Không ngờ sau một năm lẩn trốn… hắn lại dám đưa mình lên thế này
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Và gửi thư cho cả hai ta cùng lúc, chúng ta là quân cờ cuối cùng trong ván cờ hắn muốn kết thúc
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Không!
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Chúng ta là những kẻ hắn không thể kiểm soát được, nên hắn muốn loại bỏ
Lufi siết chặt mép bàn, môi cô mím lại. Trái tim như bị bóp nghẹt, không phải vì sợ, mà là vì ghê tởm cái cảm giác bị dồn vào chân tường – bởi một kẻ tưởng đã biến mất.
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Anh đang ở đâu?
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Zurich. Tôi đang kiểm tra lại tín hiệu kho phụ
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Tôi cũng đang tra Zurich
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Vậy thì trùng hợp [cười khẽ]
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Hoặc… là hắn cố tình kéo cả hai đến cùng một chỗ
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Đừng triết lý nữa
Hạ Tô Khánh Kiều |Lufi|
> Anh còn nhớ lời anh từng nói không? Khi cả thế giới quay lưng với tôi, anh thì không
Một nhịp thở khựng lại bên kia.
Dương lặng vài giây. Rồi nhẹ nhàng, trầm thấp
Trần Đăng Dương |DươngDomic|
> Tôi vẫn không quay lưng. Và nếu cần… tôi sẽ quay lại chiến đấu cùng em
> Cuộc gọi kết thúc.
Cả hai – ở hai đầu chiến tuyến – đã trở lại đúng vị trí.
Không còn chạy trốn. Không còn hoài nghi.
Mà là chuẩn bị nghênh chiến.
Comments