[RhyCap] Tôi Gửi Thanh Xuân Cho Người Không Ở Lại.
Người Đứng Trên Mái Trường.
Trường Nhân Hòa sáng thứ hai.
Tiếng trống trường vừa vang, sân trường lập tức ồn ào như vỡ chợ. Học sinh chen nhau chạy vào lớp, trong khi vài người tụ tập ở khu nhà xe – nơi đang xảy ra một chuyện “rất Quang Anh”.
Một chiếc xe đạp màu bạc, càng sau đã bị đạp gãy, nằm chỏng chơ như chiến lợi phẩm sau một trận đánh.
Bên cạnh, Quang Anh– cái tên khiến cả trường vừa sợ vừa... mê – ngồi tựa lên ghi-đông xe đạp của mình, tay nhai kẹo bạc hà, mắt lười biếng nhìn trời.
Lê Quang Hùng
Mày thấy chưa? Tao nói rồi, chỗ đó đậu xe là cản đường.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà gãy càng xe người ta rồi...
Nguyễn Quang Anh
Kệ, đáng lẽ đừng đụng tới địa bàn của tao.
Hắn đá nhẹ một phát vào bánh xe đang bị gãy, vẻ mặt không chút hối lỗi. Bọn con gái đứng ngoài rìa thì thầm:
....
Trời ơi, dù có hư xe của mình tao cũng chịu... miễn là Quang Anh chạm tay vào.!
....
Tỉnh giùm tao, cậu ta mà liếc là run rẩy chớ ở đó mà mơ!
Cùng lúc đó, một bóng người bước ra từ thư viện – dáng cao gầy, áo sơ mi sơ vin thẳng tắp, tay ôm vài cuốn sách ôn thi- Đức Duy.
Cậu nhìn thấy đám đông, khẽ nhíu mày. Nhưng điều khiến cậu dừng bước chính là... chiếc xe đạp gãy nằm dưới đất. Cậu nhận ra đó là xe của lớp trưởng lớp 12A1 – xe mượn cậu sửa giùm phanh sau chưa kịp trả.
Đức Duy bước lại, không nói lời nào, đứng trước mặt Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Cái gì đây? Học bá muốn hóng chuyện? //cười khẩy//
Cậu không nói lời nào, nhìn chiếc xe dưới đất, rồi nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng Đức Duy
Cậu là người làm chuyện này?
Hắn nhướng mày, kẹo bạc hà lăn một vòng giữa đầu lưỡi, rồi gật nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Cậu có định xin lỗi không?
Nguyễn Quang Anh
Không. Mày nghĩ tao nên à? //nhếch môi//
Đức Duy khựng lại, không vì sợ, mà vì bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Cậu đạp hư xe người khác, lẽ ra phải nhận trách nhiệm.
Nguyễn Quang Anh
Thì xe nó chắn lối xe tao. Tao ghét bị chắn đường. Với lại… ai bảo lớp học bá tụi mày thích chơi mấy trò ‘gọn gàng đúng luật’. Tao không thích bị giới hạn. //nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Không thích bị giới hạn không có nghĩa là được vô trách nhiệm.
Nguyễn Quang Anh
Ồ. Mày dạy đời tao đấy à?
Cậu hít sâu, giọng đều đặn như đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Hoàng Đức Duy
Không. Tôi chỉ nghĩ nếu ai cũng hành xử như cậu, trường này sẽ thành cái chợ.
Hắn cười khẩy, bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tên nghe sách vở vãi. Hợp với gương mặt mày ghê.
Quang Anh liếc xuống tập sách cậu đang ôm, giật lấy một quyển, giở bừa vài trang.
Nguyễn Quang Anh
Toán nâng cao? Vật lý lượng tử? Mày tính làm thiên tài thật à?
Trần Đăng Dương
Ồ. Có vẻ hay đấy.
Hoàng Đức Duy
Trả lại sách cho tôi. //nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa?
Quang Anh trả lại quyển sách, rồi cúi sát xuống, thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Mày to gan đó, học bá. Tao nhớ mặt mày rồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng vậy. //chớp mắt//
Tiếng trống vào lớp vang lên lần nữa. Quang Anh quay người, không quên ném lại một câu cuối
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng chắn đường tao. Mà... cũng đừng chắn mắt tao nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đi! //xoay người//
Lê Quang Hùng
Đ-đợi tao với!!
Trần Đăng Dương
Nhớ đó, học bá.
Hắn lên xe, đạp một vòng rộng quanh sân, để lại phía sau cái nhìn sững sờ của nhiều học sinh – nhưng cậu chỉ cúi xuống, nhặt chiếc xe gãy lên, lặng lẽ kéo nó về phía phòng bảo vệ.
Trên gác mái tòa nhà B, gió thổi lật vài trang sách cũ. Quang Anh lại đứng đó vào giờ ra chơi, gương mặt ngửa lên trời, tay nhét túi quần.
Nguyễn Quang Anh
Chậc. Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mày là đứa đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tao mà không né tránh đấy, học bá.
Comments