[RhyCap] Tôi Gửi Thanh Xuân Cho Người Không Ở Lại.
Cái Bóng Của Một Câu Chuyện Cũ.
Tuần kiểm tra giữa kỳ khiến cả trường Nhân Hòa rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Ai cũng cắm đầu học, ôn thi, chạy deadline các loại báo cáo. Nhưng như thường lệ, vẫn có một người đi ngược dòng. Quang Anh.
Hắn ta không những không học, còn bỏ học hai tiết liên tiếp, suýt nữa đánh nhau với một đứa lớp 11 vì “nó chen hàng căn tin”. Sau đó, đỉnh điểm là… đạp bay một đôi giày da bóng loáng của thầy giám thị ngay giữa hành lang tầng 3.
Và rồi, cái tên Nguyễn Quang Anh – 12D4 xuất hiện trong “Sổ Đánh Giá Hạnh Kiểm Đặc Biệt” với hàng loạt vi phạm — kèm một dòng nhỏ ở dưới.
Sổ Đánh Giá Hạnh Kiểm Đặc Biệt.
Nguyễn Quang Anh 12D4.
1. Đi học trễ 5 lần liên tiếp.
2. Gây gổ với học sinh lớp khác.
3. Có thái độ không hợp tác khi được nhắn nhở.
4. Trốn học 4 lần liên tiếp.
5. Đánh nhau trong trường.
Ghi nhận bởi : Hoàng Đức Duy 12A1.
Giờ ra chơi, văn phòng đoàn trường. Đức Duy đang ghi chép lại danh sách vi phạm thì cánh cửa bật mở rầm một tiếng như vỡ kính.
Nguyễn Quang Anh
Học bá thích làm cảnh sát trường hả?
Nguyễn Quang Anh
Ghi tên tao vào sổ đen là ý hay của mày à?
Cậu từ tốn đặt bút xuống, quay lại, đối mặt với hắn.
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm.
Nguyễn Quang Anh
Trách nhiệm?
Quang Anh cười nhạt, tiến lại gần cậu.
Nguyễn Quang Anh
Trách nhiệm mà khiến mày đi lượn khắp hành lang, rồi nhét tên tao vô cái sổ như nhét rác?
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không vi phạm, tôi đâu có lý do ghi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày nghĩ mày là ai? Người thay trời hành đạo à?
Cả văn phòng nín lặng. Không ai dám xen vào.
Hoàng Đức Duy
Tôi không là ai cả. Tôi chỉ biết luật lệ sinh ra là để tuân theo. Nếu ai cũng sống như cậu, trường này sẽ hỗn loạn.
Nguyễn Quang Anh
Luật lệ là thứ để giẫm lên, học bá à.
Hắn ghé sát, gằn từng chữ.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao phá luật vì tao thích à?
Hoàng Đức Duy
Vậy là do gì?
Hắn cười khẩy, quay lưng, ném lại một câu.
Nguyễn Quang Anh
Hỏi ba mẹ tao ấy, nếu mày tìm được họ.
__________________________
Hôm đó, Đức Duy bị gọi vào phòng đoàn trường thêm lần nữa. Trưởng ban kỷ luật lật sổ, nhíu mày.
....
Đức Duy em có chắc là ghi đúng? Có ai chứng kiến không?
Hoàng Đức Duy
Em xác nhận đúng ạ.
....
Có khi nào là… hiểu lầm không?
Hoàng Đức Duy
Không. Em thấy tận mắt.
Dù câu trả lời chắc nịch, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có một cái gì đó rụng rơi — không vì nghi ngờ, mà vì ánh mắt cuối cùng của Quang Anh trước khi bỏ đi. Trong khoảnh khắc ấy, nó không phải sự giận dữ… mà là tổn thương.
Chiều muộn. Cậu rẽ qua hành lang khu C cũ, định vào thư viện. Gió thổi mạnh. Khi cậu đi ngang qua tầng thượng, cậu nghe một âm thanh quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Là tiếng đá lon thiếc.
Đức Duy bước lên cầu thang, cửa tầng thượng hé mở. Trên đó, Quang Anh ngồi co chân trên nền bê tông, áo sơ mi bung cúc, tóc rối bời, nhìn trời mây xám xịt. Một lon nước ngọt móp méo đang lăn lăn dưới chân cậu.
Cậu lặng lẽ bước đến gần. Không nói gì.
Quang Anh vẫn không nhìn cậu, nhưng mở miệng trước.
Nguyễn Quang Anh
Cả trường chắc nghĩ tao là thằng đầu gấu ngu học, thích gây chuyện. //đá lon//
Hoàng Đức Duy
...//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Mà đúng vậy mà.
Nguyễn Quang Anh
Tao từng là học sinh giỏi. Năm lớp 9, đứng nhất khối. Được học bổng đi Singapore. //cười khan//
Hoàng Đức Duy
Rồi sao nữa? //ngước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Rồi… ba tao có bồ. Má tao bỏ đi. Tao mất suất học vì không ai lo giấy tờ.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết không? //quay sang, nhìn thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Không phải tao thích phá. Tao chỉ phát hiện ra: ngoan hay giỏi cũng chẳng giữ được ai ở lại.
Đức Duy bối rối. Cậu chưa từng nghe một giọng nào... thẳng thắn đến vậy. Không kịch, không màu mè. Chỉ có một cậu trai tuổi 17, với một vết thương không ai khâu lại.
Cậu lùi lại, để cơn gió lạnh quật vào mặt mình, như một cách làm dịu đi cảm giác gì đó đang lan dần trong ngực.
Một lúc sau, cậu nói khẽ, không nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào. Nhưng… tôi biết cảm giác phải cố gắng một mình thì rất mệt.
Nguyễn Quang Anh
...//không đáp//
Cậu hít một hơi, rồi chậm rãi.
Hoàng Đức Duy
Nếu bà ngoại cậu còn sống, hãy về thăm bà nhiều hơn. Người cuối cùng còn ở bên cậu... đừng làm họ thất vọng.
Quang Anh hơi sững người.
Cậu tiến lại gần, đặt xuống trước mặt Quang Anh một viên kẹo bạc hà – loại duy nhất mà hắn hay ăn trong lớp, dù bị cấm.
Hoàng Đức Duy
Không có ai dạy tôi cách an ủi người khác.
Hoàng Đức Duy
//Cậu nói, mắt vẫn lạnh, nhưng giọng thì nhẹ hẳn//Nên thôi, tặng cậu cái này. Đường sẽ giúp não cậu bớt căng.
Quang Anh nhìn viên kẹo trong tay, rồi ngẩng lên.
Đức Duy đã quay đi, nhưng lưng hơi khựng lại khi nghe hắn nói phía sau.
Một tiếng “cảm ơn” hiếm hoi – như thể từ lâu đã kẹt lại trong lồng ngực hắn.
Thỏ Yêu. 🐰
Mặc dù lên được ba chap rồi nhưng Thỏ mới ngoi lên đây!
Thỏ Yêu. 🐰
Bộ " Tôi Gửi Thanh Xuân Cho Người Không Ở Lại" là bộ truyện đầu tay của Thỏ, vậy nên Thỏ sẽ rất chăm chút cho đứa con tinh thần này.
Thỏ Yêu. 🐰
Thỏ có một vài lưu ý cho các nàng yêu khi đọc :
1. Không bế truyện của Thỏ lên mạng xã hội ( tiktok, IG, facebook) khi chưa được sự cho phép của Thỏ !🐰( trừ khi pr truyện cho Thỏ nhé ! 😚)
2. Comment, tương tác nhiều lên là Thỏ sẽ bão chap cho các nàng yêu đọc 💛
3. Thỏ sẽ chỉ viết H khi cả hai nhân vật chính đã xách định được rõ tình cảm của mình cho đối phương. ( hoặc có thể không có H)
4. Truyện của Thỏ 90% là kết BE, SE, OE nên nếu các nàng muốn HE thì có thể không đọc truyện của Thỏ ạ ( nếu các nàng yêu muốn Thỏ sẽ chỉnh sửa lại cốt truyện và cho kết HE)
5. Không toxic, bình luận ác ý trên truyện của Thỏ! Nếu có vấn đề hãy ib riêng cho Thỏ ạ !🐰
6. Vì là bộ truyện đầu tay nên có chỗ nào chưa đúng các nàng yêu hãy góp ý để Thỏ sửa nhé !
7. Cuối cùng, Thỏ muốn nói là: Yêu các nàng 😚❤
Comments