Một Dấu Phẩy Lệch.

Trường Nhân Hòa – tiết thi Văn sáng thứ Sáu. Phòng thi số 7 – lớp 12D4 – nơi được xem là “tổ hợp hỗn loạn nhất khối 12” ngồi im ắng lạ thường. Đề Văn năm nay ra một câu nghị luận mở: > “Có những người chọn im lặng, không phải vì họ không có gì để nói, mà vì không còn ai để nghe.”
Giám thị coi thi là cô Diệp – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đồng thời cũng là cô phụ trách môn Văn của Đức Duy. Cô nhẹ nhàng bước giữa các dãy bàn, ánh mắt lướt qua từng bài thi còn trắng trang hoặc nguệch ngoạc vài dòng sáo rỗng.
Bàn cuối – sát cửa sổ, có một bóng người cúi đầu viết không ngừng, tốc độ nhanh lạ thường.
Quang Anh.
Cậu không nhìn lên, tay nắm chắc bút, đôi mày cau lại như đang chiến đấu với một thứ gì đó không phải là một đề thi – mà là chính mình.
Cô Diệp hơi nghiêng người liếc qua bài viết, rồi sững lại.
Dòng chữ trong bài thi không hoàn hảo, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng và mạnh mẽ như một luồng điện:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi từng là người thích nói rất nhiều, nhưng rồi tôi nhận ra: người ta chỉ lắng nghe khi họ thấy có ích. Nỗi buồn không có ích. Mất mát không có ích. Một đứa con bị bỏ lại không có ích…"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi từng đợi ai đó hỏi: ‘Sao hôm nay mày không vui?’ nhưng rồi chẳng ai hỏi. Thế là tôi cũng chẳng buồn trả lời nữa.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nếu im lặng là thứ duy nhất tôi còn làm được để giữ lại chút tự trọng, thì xin lỗi, tôi sẽ im lặng đến cùng.”
Cô Diệp
Cô Diệp
...//thở dài//
Cô Diệp khẽ thở dài, rồi lặng lẽ đứng dậy. Lần đầu tiên, cô không nghĩ Quang Anh chỉ là một đứa ngỗ ngược.
Chiều hôm đó, Đức Duy được cô Diệp gọi lên phòng giáo viên.
Cô Diệp
Cô Diệp
Cô cần em giúp chút chuyện.//nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, cô cứ nói.
Cô Diệp
Cô Diệp
Đây là bài thi của Quang Anh. Em đọc thử đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh ?*
Đức Duy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy tập giấy. Cậu ngồi vào bàn, lật mở trang đầu. Khi đọc đến đoạn giữa bài, tay cậu khựng lại.
Một cảm giác gì đó nghèn nghẹn dâng lên từ cổ họng – không rõ là chua xót, giận dữ, hay… thương cảm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không phải tôi không biết thương ai, chỉ là… tôi không tin người ta sẽ ở lại đủ lâu để được tôi thương.* //nhíu mày//
Đức Duy đặt bài xuống, ngẩng đầu nhìn cô Diệp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô muốn em…?
Cô Diệp
Cô Diệp
Không.//lắc đầu//
Cô Diệp
Cô Diệp
Cô chỉ muốn em hiểu, đôi khi đằng sau một người ồn ào là một khoảng trống rất sâu. Và hiểu rồi thì… tùy em chọn cách cư xử.
Đức Duy gật nhẹ. Khi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Quang Anh đang ngồi dưới gốc cây cạnh sân bóng, tay nghịch lon nước ngọt như mọi khi. Như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu.
Nhưng lần này… Cậu đã bước lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài viết tốt. Không giống với một kẻ ‘không quan tâm’ như cậu từng nói.
Hắn nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô Diệp đưa cho mày xem à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô không ép. Tôi tự đọc.
Một khoảng im lặng. Quang Anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày thấy gì trong đó?
Đức Duy đáp, rất chậm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy một người đang gào lên trong im lặng.
Câu nói đó khiến hắn khựng lại. Nụ cười thường trực biến mất vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe ra vẻ triết lý quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nó đúng.
Đức Duy xoay lưng bước đi. Nhưng đi được vài bước, cậu dừng lại, quay đầu lại nói thêm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ… nếu cậu bớt lớn tiếng ngoài miệng, thì có thể người ta sẽ lắng nghe điều cậu thực sự muốn nói.
Quang Anh nhìn theo, không đáp.
Nhưng trong mắt Quang Anh, có gì đó lặng đi – và lần đầu tiên trong suốt ba năm học ở Nhân Hòa, hắn giữ im lặng không phải vì bất cần, mà vì... đang nghĩ về một ai đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play