[RhyCap] Tôi Gửi Thanh Xuân Cho Người Không Ở Lại.
Mưa Và Mắt Kính.
Tiết 5 vừa tan, học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Dưới sân trường, mây đen đã giăng kín, gió thổi lật tung tà áo sơ mi, và những giọt mưa đầu tiên rơi xuống – nặng hạt, lạnh và bất ngờ.
Đức Duy vừa tan học nhóm ở thư viện, cặp ôm trước ngực, bước nhanh về phía nhà xe. Cậu không mang dù, và không đoán được trời sẽ mưa lớn như vậy. Kính mờ đi vì hơi nước. Cậu rướn mắt nhìn mờ mịt, lối ra mù trắng.
Cậu bước vội vào mái hiên khu hành lang phía sau – một nơi hiếm ai lui tới, chỉ có mái tôn cũ và bức tường gạch loang lổ. Cậu rũ bớt nước trên áo, rút khăn lau kính.
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ góc tối
Nguyễn Quang Anh
Ồ. Học bá cũng biết trốn mưa?
Đức Duy giật mình. Quang Anh đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, hai tay vòng sau gáy, đôi mắt nhíu lại đầy vẻ giễu cợt. Mưa quất vào mái tôn lộp bộp phía sau như tiếng trống trận.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là nơi gần nhất. //chỉnh lại mắt kính//
Nguyễn Quang Anh
Hay là... mày theo dõi tao? //nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Cậu tưởng mình quan trọng đến vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Ồ, có móng vuốt ghê chưa kìa.
Quang Anh cười, kéo một chân lên, chống khuỷu tay. Cậu nhai kẹo, tiếng kêu khẽ khàng giữa tiếng mưa. Im lặng một lúc, hắn hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Mày lúc nào cũng nghiêm túc như thế à?
Hoàng Đức Duy
Là cậu lúc nào cũng vô tổ chức như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vô tổ chức nhưng sống thật. //ngả đầu dựa vào tường//
Nguyễn Quang Anh
Còn mày? Mày sống theo bao nhiêu quy tắc thì mới thấy mình tồn tại được?
Đức Duy nhìn hắn ta một lúc. Giọng cậu vẫn đều
Hoàng Đức Duy
Sống thật không đồng nghĩa với phá hoại.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sống theo khuôn thì mới gọi là đạo đức à?
Cả hai im lặng. Mưa lớn hơn. Gió tạt vào tận hiên khiến nước bắn lên cả giày họ. Đức Duy kéo cặp ra phía sau, ngồi xuống cách Quang Anh một khoảng.
Một tia sét lóe sáng ngoài trời. Cậu giật nhẹ, tay khựng lại trên gọng kính. Hắn nhìn thấy.
Cậu trả lời hơi nhanh, rồi im bặt.
Nguyễn Quang Anh
Xạo thấy rõ.
Hắn lẩm bẩm, vươn tay về phía cậu, chỉ vào kính.
Nguyễn Quang Anh
Cho tao xem cái này.
Nguyễn Quang Anh
Tao không giật kính của mày đâu, học bá. Cho mượn chút thôi.
Đức Duy lưỡng lự, nhưng cuối cùng tháo kính ra, đưa sang. Quang Anh từ từ lật lật ngắm nghía.
Nguyễn Quang Anh
Mày bị cận nặng?
Nguyễn Quang Anh
Thảo nào nhìn tao cứ nhíu mắt hoài.
Quang Anh đeo thử lên. Hắn chớp mắt liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Mờ thấy mẹ luôn. Sao mày chịu được cái thế giới kiểu này vậy?
Hoàng Đức Duy
Vì tôi biết đằng sau cái mờ là thứ rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
...Học bá nói câu nào cũng như quote sách vở ấy nhỉ.
Hắn trả kính lại. Cậu lau khô bằng khăn tay, không trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Mày ghét tao đúng không?
Đức Duy ngừng tay, nhìn sang, chậm rãi đáp
Hoàng Đức Duy
Tôi không ghét. Tôi chỉ không hiểu tại sao một người có thể tồn tại với sự vô tâm mà không thấy khó chịu.
Hắn không đáp. Một lát sau, hắn đứng dậy, đá đá mũi giày vào tường, nói như thể đang nói với gió.
Nguyễn Quang Anh
Tao không vô tâm. Tao chỉ không muốn quan tâm nữa.
Câu nói trôi vào tiếng mưa, nhòe như giọng ai đó bị nuốt giữa những tiếng gió hú ngoài sân. Cậu ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy hắn không phải là một “trùm trường” với nụ cười khinh đời… mà là một người đang cô đơn đến kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy
Sao lại không muốn? //thì thầm//
Nguyễn Quang Anh
Vì quan tâm mệt lắm. Tao từng thử rồi. Kết quả là bị bỏ lại. //cười nhạt//
Mưa vẫn rơi. Nhưng giữa khoảng cách chưa đầy hai mét đó, không khí như co lại. Một loại cảm giác gì đó... nứt ra.
Lần đầu tiên, cậu không muốn phản bác.
Và lần đầu tiên, hắn cũng không cố chọc ghẹo.
Comments