“Người ta gặp nhau giữa mùa hoa.
Còn chúng tôi – gặp nhau giữa một trận tập kích.”
————————-
Trưa tháng 7, trời Nghệ An không chỉ nóng mà còn đỏ lửa
Mặt đất dưới chân khô khốc và bỏng rát, mồ hôi rịn ướt cổ áo quân phục, nhưng Minh vẫn cắn chặt răng, bước đi trong im lặng. Vai cậu trĩu nặng ba lô chứa thuốc men và gạo khô, được giao nhiệm vụ tiếp tế đến điểm đóng quân ở dãy Pù Lôm. Đây là chuyến đi đầu tiên của cậu sau mười ngày nhập đơn vị.
Cậu- một chàng trai 19 tuổi. Gầy nhom. Da ngăm. Ngay dưới mí mắt có một vết sẹo hình chữ x đã mờ nhạt theo năm tháng. Đây là kỷ niệm từ một lần trèo cây rơi xuống đất năm mười tuổi – mẹ khóc, còn cậu thì cười.
Giờ thì… mẹ không còn. Còn cậu thì chẳng biết có về được không.
Phan Hoàng Minh
Phía tây rẽ vào hẻm núi, né lộ chính, bám cỏ thấp mà đi. Đừng để lộ vị trí.
Cậu nhẩm lại lời dặn của Đại đội trưởng Khánh . Địa hình ở đây cậu còn chưa quen, nhưng cậu không hỏi ai được. Cả đơn vị đang phân tán sau trận bom sáng qua.
Không gian yên bình đến đáng ngờ
RÍT———!!!
Tiếng phản lực xé toạc không gian, đột ngột như thể ai vung dao rạch ngang trời. Minh không kịp phản ứng. Trực giác bảo quay đầu lại, nhưng chưa kịp xoay người thì một bóng đen từ bụi cây lao tới.
???
Nằm xuống!!
Minh bị kéo ngã dúi mặt vào đất. Một thân người đổ đè lên cậu, mùi mồ hôi và thuốc súng lẫn trong hơi thở.
BOOM——!!!
Đất đá nổ tung ngay sau lưng. Đôi tai ù đặc. Cậu không nghe được gì ngoài tiếng tim đập dồn dập và tiếng bụi đất đổ rào rào trên lưng áo.
Một lát sau, thân người phía trên mới từ từ rời khỏi cậu. Minh ho dữ dội vì nuốt phải bụi. Ngẩng lên, cậu trừng mắt với kẻ vừa xông ra đè mình
Phan Hoàng Minh
Bộ anh bị điên à?! Làm gì nhào ra—
Người đó – cao hơn Minh cả cái đầu, da trắng, mắt dài, sống mũi thẳng và sắc, biểu cảm không mấy dễ chịu. Trên tay anh ta là khẩu K-50 đang bám bụi.
???
Cậu là lính tiếp tế à?
Phan Hoàng Minh
Ờ…
???
Cậu đi kiểu đó không chết thì trời mới độ mỗi cậu
Phan Hoàng Minh
Kệ tôi!
???
May mà tôi bay ra cứu cậu kịp, không là cậu đi tong rồi ranh con
Phan Hoàng Minh
Ai cần anh cứu chứ! /nhăn mặt/
???
/lấy tay dí vào trán cậu/ thằng ranh này, cậu không cảm ơn tôi một tiếng mà còn lầm bầm cái gì, ranh con vô ơn
Phan Hoàng Minh
/hất tay ra/ đừng đụng vào tôi!
Phan Hoàng Minh
Cảm ơn!
???
Cái thằng nh—
???
Mà thôi! Cũng lỡ cứu cậu rồi thì thôi
Gương mặt người kia không cười, nhưng giọng nói lại như đang trêu. Cậu ta tên Trí , lính trinh sát của đơn vị, nghe nói là người được Đại đội trưởng Khánh cất nhắc. Từ gương mặt lạnh tanh đó, Minh không cảm được tí thiện chí nào.
Minh đứng dậy, phủi bụi, nhưng cái nhìn vẫn còn lườm nguýt
Phan Hoàng Minh
Lần sau đừng có tuỳ tiện đè người ta
Trí khoanh tay, hất cằm về phía con dốc
Nguyễn Hữu Trí
Không đè chắc giờ cậu đi gặp ông bà rồi
Phan Hoàng Minh
Tôi tự biết lo cho mình. Không cần anh quan tâm
Nguyễn Hữu Trí
Ờ, chắc là tự lo được rồi đó
Trí nói xong, quay lưng đi thẳng. Minh đứng yên, môi mím lại, ánh mắt hơi xao động – không vì tức, mà vì… lần đầu tiên có ai đó chắn đạn cho cậu như vậy.
Dù anh ta lạnh như băng, dù lời lẽ chua hơn dấm, nhưng bàn tay siết lấy vai Minh khi nổ bom… ấm một cách kỳ lạ.
——————————-
Khoảng ba mươi phút sau, tại lán trú quân tạm thời.
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Đồng chí Minh, chuyển vào trung đội 739. Trí, cậu phụ trách cậu ấy một tuần
Trí ngẩng lên, ánh mắt nhìn Minh như nhìn một cái balo rách.
Minh cũng tròn mắt, bực không kém.
Phan Hoàng Minh
Không thể là người khác được sao?
Nguyễn Hữu Trí
Tôi cũng không muốn kèm cặp cậu ta
Nguyễn Hữu Trí
Quá kém
Phan Hoàng Minh
Anh nói ai kém?!
Nguyễn Hữu Trí
Tôi chỉ nói sự thật thôi, nhóc con vô ơn
Phan Hoàng Minh
Anh—-
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
/ Đập bàn/ Đủ rồi!!
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Đây là mệnh lệnh
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Đây không phải là nơi các cậu cãi nhau
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Giải tán
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
/Bỏ đi/
Nguyễn Hữu Trí
/ đứng nghiêm chào/ Rõ!
Phan Hoàng Minh
/ đứng nghiêm chào/ Rõ!
Lần đầu gặp gỡ – không phải định mệnh, cũng chẳng phải duyên.
Chỉ là giữa bom đạn, một người xông ra đỡ cho một người.
Nhưng từ đó trở đi… họ không tránh khỏi nhau nữa.
Comments
Đỗ Thị Hằng
😍
2025-06-29
1