Mưa rào chiều trút xuống rừng như một gáo nước giội thẳng vào ngực đất.
Mùi lá mục và thuốc súng vẫn chưa tan hết từ cuộc tập kích ban sáng. Cả lán tạm mới dựng chỉ bằng vài tấm bạt dính đầy bùn, lợp sơ bằng lá cọ và thân tre rừng.
Minh ngồi trong góc lán, lưng dựa cột gỗ, tay cầm bát cơm trắng nhão. Cậu nhai chậm, đôi mắt vẫn dõi về phía đối diện: Trí đang kiểm tra lại súng.
Trí không hề nhìn cậu. Từ lúc được phân về cùng trung đội, hai người chỉ trao nhau ánh mắt – lạnh tanh và phòng bị.
Phan Hoàng Minh
Sao cái mặt lúc nào cũng cau có như mất sổ gạo thế không biết…/ nhỏ giọng lẩm bẩm/
Khang, người bạn ngồi kế bên Minh, nhếch mép cười, nói khẽ
Bùi Phúc Khang
Đừng đụng vào ổng nếu không cần. Ổng khó gần lắm. Gặp bao nhiêu lính mới rồi, toàn bị ổng dập. Ông Trí còn được mệnh danh là “ông” la sát nữa đó
Phan Hoàng Minh
Ờ, tao biết rồi
Phan Hoàng Minh
Tao cũng chẳng có ý định làm thân đâu
Minh cúi đầu, giấu tiếng thở dài.
Cậu vẫn chưa quên được cảm giác bàn tay Trí ghì chặt vai mình khi bom nổ, lồng ngực nóng ran và vững chãi áp sát lưng cậu trong thoáng chốc. Một cảm giác lạ hoắc – đáng ghét nhưng… cũng khó rời khỏi tâm trí.
————————
Tối hôm đó, khi các tổ nhóm tập trung để chia nhiệm vụ sáng mai, Đại đội trưởng Khánh cất giọng dứt khoát
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Minh, mai đi tiếp tế gạo cùng tổ 2. Người dẫn là Trí
Phan Hoàng Minh
Báo cáo… tôi có thể đi với người khác không ạ?
Không khí trong lán dừng lại nửa giây.
Khang hít khẽ. Trí vẫn cúi đầu lau súng, như chẳng quan tâm.
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
/ Nheo mắt/ Có gì không ổn à?
Phan Hoàng Minh
Không ạ….
Minh cúi đầu. Cậu biết rõ, đây là chiến tranh – không phải chợ chọn bạn.
Nhưng sao ý nghĩ phải đi cùng Trí lại khiến tim cậu nhoi nhói như bị đá giẫm lên?
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nếu không có vấn đề gì thì cứ theo lệnh mà làm
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Mọi người đi nghĩ ngơi đi
All
Vâng!
Mọi người trong lán nhanh chóng rời đi để trở về chỗ ở của mình
Minh đứng dậy, phủi phủi sai quần. Chuẩn bị theo chân đồng bạn đi về thì Trí đứng chặn trước Minh
Nguyễn Hữu Trí
Cậu thật sự nghĩ tôi khó ưa?
Phan Hoàng Minh
/ nhìn đi chỗ khác/ Tôi không nghĩ gì cả
Nguyễn Hữu Trí
Vậy tức là có nghĩ rồi
Trí nói, giọng trầm và sắc.
Ánh mắt anh ta quét qua Minh một lần, dừng lại ở đôi môi đang mím chặt. Không rõ vì tức hay vì… hồi hộp.
Cậu bị nhìn chằm chằm như vậy thì liền nỗi đoá lên
Đẩy hắn ra rồi vùng vằng bỏ đi
Phan Hoàng Minh
Tôi đi về, mai còn làm nhiệm vụ nữa
Trí không nói gì, nhìn theo Minh. Hắn đứng một hồi lâu rồi nở một nụ cười không rõ ý vị
———————
Sáng hôm sau, rừng sớm mù sương.
Minh và Trí đi đầu đoàn tiếp tế, người trước người sau, cách nhau chưa tới ba bước chân.
Cứ như thể bị trói vào nhau bằng sợi dây vô hình – sợi dây của nợ nần, cứu mạng… và cả những cảm giác chẳng gọi thành tên.
Comments
Đỗ Thị Hằng
ôi truyện hay quá, mà mới thấy có 4 chap hic
2025-06-29
1