Chap 5: Oan gia ngõ hẹp

Chiều xuống, cả đội tạm dừng chân gần một triền suối. Lán được dựng sơ bằng bạt phủ, đủ chỗ cho sáu người nằm nghiêng.
Tối đó, mưa rơi lâm râm, gió rít gào không ngừng như đang than thở
Minh nằm bên ngoài, quay lưng về phía Lâm. Cậu không ngủ được.
Cậu không dám quay lại nhìn, nhưng vẫn nghe rõ từng hơi thở đều đều phía sau.
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Này
Tiếng anh khẽ khàng vang lên
Minh nín thở. Cậu không biết trả lời hay giả ngủ.
Cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Sao?
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Hôm bữa, nếu không có tôi thì cậu đã thành thịt cho quạ rồi
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Biết rồi
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Cảm ơn
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Nhưng tôi không cần anh phải nhắc đi nhắc lại mỗi ngày /mím môi/
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Tôi không phải là đang kể công
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Không phải kể công?
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Thế nó là gì?
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Tôi muốn nói
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Đi chậm không phải là cái tội
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Nhưng như thế thì dễ ch.ế.t lắm
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Nhất là những người như cậu
Minh quay đầu lại. Trong bóng mờ, đôi mắt Lâm đang nhìn thẳng vào cậu – không lạnh, cũng không mềm. Chỉ là… nhìn.
Một ánh nhìn rất lạ lẫm và… rất khó nói
Minh bối rối. Cậu quay đi, kéo tấm tăng lên cổ, thì thầm
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Người như tôi… có phải ai cũng cần phải sống đâu.
Lâm không đáp. Nhưng tiếng thở dài rất khẽ từ phía kia, Minh nghe rõ.
————-
Buổi sáng, lán chuẩn bị ăn sáng. Mỗi người được phát một củ sắn nướng – khô, hơi cháy, nhưng đói thì vẫn là quý.
Minh ngồi gặm sắn ở góc lán, mắt nheo lại nhìn về rừng.
Trí đi ngang, định ngồi xuống cạnh, thì thấy Minh đang… cầm ngược đầu sắn cháy khét.
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Cầm thế này không cháy cả tay mới lạ
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
/Định đưa tay ra xoay lại giúp/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
/giật mình/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
/gạt tay anh ra/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Tôi có tay, không cần anh lo
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
Nhưng nếu phỏng, cậu lại rên. Tôi phải nghe
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
/thản nhiên/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
/hạ củ sắn xuống/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
/quay sang nhìn Trí/
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Tôi rên bao giờ? Mắt anh chắc mọc sau gáy.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Anh muốn ăn luôn thì nói đại.
Nguyễn Hữu Trí
Nguyễn Hữu Trí
/Nghiến răng/ Cái thằng ranh này
Không khí căng như dây cung.
Cả tổ bắt đầu lặng lẽ né ra xa. Nam giả vờ ho khan, Khang thì lùi về phía lán sau, bưng theo ca nước, mắt nhấp nháy
Bùi Phúc Khang
Bùi Phúc Khang
Không khí sáng nay… hơi sặc mùi nướng cháy ha…/ nhỏ giọng/
Minh cầm củ sắn, đứng dậy, bước thẳng ra ngoài.
Không ai thấy cậu siết chặt tay đến trắng cả khớp.
—————-
Buổi chiều
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
/ Giơ sổ trực lên, nghiêm giọng/
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Cần thuốc mỡ bôi muỗi và vài túi nước muối sinh lý. Lán trung tâm cách đây 3 cây số.
Phan Hoàng Minh
Phan Hoàng Minh
Tôi đi
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Đi hai người. Lỡ đụng phải bọn giặc đi tuần còn biết mà ứng phó
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
/Quay sang Trí/
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Nguyễn Khánh( Đại đội trưởng)
Cậu đi với Minh
Chưa để hai người kịp ư hử, ông đã đóng sầm cửa lại
Minh liếc Trí, mặt hằm hằm như muốn cắn. Trí thì… vẫn lạnh tanh như vừa được gió rừng sấy khô lòng.
—————
End chap 5
Hot

Comments

Đỗ Thị Hằng

Đỗ Thị Hằng

aww hay quá/Kiss/

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play