Mợ Út Nhà Phủ Trần [DuongHung] [DomicMasterD]
Đêm Đầu Của Mợ Út
Surri✨️
sao bộ này flop vậy^^
Trăng lên lưng trời, ánh sáng vàng đục hắt qua những vòm cau đung đưa trong gió. Trong phủ nhà Hội đồng Trần, đèn dầu thắp lờ mờ, chiếu lên các bức hoành phi câu đối bằng chữ Hán đỏ son, ánh sắc cũ kỹ đến não lòng
Căn phòng cuối dãy nhà chính vốn là nơi để tạm dụng cụ gỗ, giờ được dọn dẹp sơ sài thành phòng tân hôn. Cũng chẳng có gì gọi là “hoa chúc”, chỉ có chiếc giường gỗ lim kêu cót két, một tấm chiếu cũ, một cây đèn dầu lập lòe trong góc, mờ mịt như ánh nhìn của kẻ bị đem đi cưới gả không tình ý
Hùng ngồi trên mép giường, bàn tay nắm chặt tà áo. Đầu gối run lên vì lạnh lẫn sợ. Cậu mặc một chiếc áo bà ba mới, cổ tay còn thơm mùi hồ, được bà bếp già dúi cho từ chiều
Bà Bếp
Cậu Hai sắp vào rồi, mợ...liệu mà ngồi cho đoan chính vào
Bà Bếp
Đừng có nói năng gì nhiều, người ta không ưa cái thứ lắm lời đâu...
Giọng bà bếp như gió lùa vào kẽ cửa
Hùng chỉ “dạ” khẽ, hai mắt nhìn trân trân vào ngọn đèn dầu chao đảo
Dương bước vào, tay còn vắt chiếc khăn lau mặt, tóc hơi ẩm nước. Mùi xà phòng thơm lẫn mùi khói thuốc vương trên áo trắng của cậu. Hắn bước thẳng vào không nhìn Hùng lấy một lần
Trần Đăng Dương
Cửa không khóa, chó hoang cũng có thể vào đấy
Lê Quang Hùng
Dạ...con...à, tôi...tôi ngồi đợi...
Dương cười khẩy, treo khăn lên móc gỗ
Trần Đăng Dương
Đợi ai? Tôi hay ông bà lớn?
Hùng cắn môi, bàn tay vò nhẹ vạt áo. Cậu vốn định ngồi đó để chờ lời dặn của chồng, hay chí ít là… một ánh nhìn không lạnh như băng. Nhưng hình như mình mong quá rồi
Dương ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi dài rồi nhả khói về phía cửa sổ đang đóng
Trần Đăng Dương
Nghe nói...mợ út học chữ nho?
Trần Đăng Dương
Biết làm dâu rồi biết làm thơ, chắc cha mẹ tôi mừng lắm
Hùng giật mình, cậu vội vàng lắc đầu
Lê Quang Hùng
Dạ không...con học lỏm từ cha...lúc còn sống, cha có dạy mấy chữ, chứ nào dám...
Trần Đăng Dương
Tôi không hỏi tiểu sử của mợ
Dương ngắt lời, mắt lướt qua bàn tay Hùng đang co vào lòng
Lê Quang Hùng
Vậy...cậu Hai muốn tôi...làm gì ạ?
Lê Quang Hùng
Tôi...tôi biết thân, biết phận...chỉ cần có chỗ mà sống qua ngày...
Dương đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, mắt ánh lên lạnh lẽo
Trần Đăng Dương
Mợ nghe rõ đây
Trần Đăng Dương
Tôi bị ép cưới mợ, đúng
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng vì thế mà nghĩ mình có giá
Trần Đăng Dương
Trong nhà này, mợ chỉ là vật trang trí để làm yên lòng cha mẹ tôi
Trần Đăng Dương
Tôi không cần mợ thương, không cần mợ ngoan
Trần Đăng Dương
Tôi cần mợ...câm lặng và khuất mắt tôi
Câu nói như lưỡi dao. Hùng nuốt nước mắt xuống cổ họng. Mắt đỏ hoe, cậu vẫn cúi đầu mà nói
Lê Quang Hùng
Phận làm vợ...tôi không dám cãi
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi...tôi có xin 1 điều
Trần Đăng Dương
Mợ út mà cũng biết xin
Lê Quang Hùng
Nếu có thể...tôi xin được ngủ riêng
Lê Quang Hùng
Ở góc nhà sau...chứ không dám nằm giường lớn
Lê Quang Hùng
Cậu Hai...ngủ ở đây, tôi sẽ tránh
Dương im lặng một lúc rồi khẽ cười, tiếng cười ấy đầy mỉa mai
Trần Đăng Dương
Tôi đâu rảnh chạm vào 1 đứa như mợ
Trần Đăng Dương
Giường này...mợ ngủ đi, tôi ra phòng sách
Hắn đứng lên, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn dừng lại một chút, mắt nhìn về phía cậu đang run rẩy ngồi bên mép giường
Trần Đăng Dương
À, mợ út này
Trần Đăng Dương
Mợ đừng tưởng tôi là người sẽ nhìn mấy giọt nước mắt là mềm lòng
Trần Đăng Dương
Nhà này, từ ông Hội đồng đến tôi, không ai quen yếu đuối
Trần Đăng Dương
Mợ sống nổi thì ở, không nổi thì...về lại nơi mợ tới
Tiếng gió thổi qua khe cửa, tấm màn cũ bay nhẹ
Hùng ngồi im, hai tay siết vào nhau đến tím tái. Cậu không khóc. Đôi mắt chỉ chao đảo giữa ánh đèn dầu và những bóng đen trong phòng. Môi mấp máy điều gì đó, rất khẽ
Lê Quang Hùng
Con xin ông bà lớn cho con ở lại...chỉ mong được sống như cái bóng
Lê Quang Hùng
Nhưng cái bóng...cũng phải có chỗ bám vào vách mà tồn tại, phải không...?
Ở phía bên kia phủ, mợ Cả một người đàn bà kiêu sa, môi đỏ, mắt sắc đang ngồi soi gương trong phòng riêng. Tay bà vuốt nhẹ tấm khăn gấm, miệng cười nhạt
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Nó về rồi đấy à?
Con Lựu
Dạ bẩm...cậu Hai và mợ út đã về, vừa vào phòng...
Mợ Cả gật đầu, châm cây hương vào lư trầm
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Vậy thì...từ giờ trở đi, phủ Trần này chẳng còn chỗ nào sạch sẽ nữa rồi
Comments
Nha đầu ngốc:>
Eo ôi thế để tna thương mợ giùm cho☺️
2025-07-02
0