Mợ Út Nhà Phủ Trần [DuongHung] [DomicMasterD]

Mợ Út Nhà Phủ Trần [DuongHung] [DomicMasterD]

Cậu Hai Trở Về

Surri✨️
Surri✨️
kkkkk
Surri✨️
Surri✨️
truyện này hoàn toàn dựa trên chất xám của tg
Surri✨️
Surri✨️
K copy
Surri✨️
Surri✨️
1 chap sẽ rất dài, đừng nản nhá
꧁༺𝘤𝘩𝘢𝘱 1༻꧂
Trời tháng Bảy âm u như một lớp vải the sẫm phủ ngang mặt đất. Mây sà xuống tận đọt cau, khói bếp làng vương vất trong gió như hơi thở một kẻ ốm lâu năm chưa khỏi
Con đường dẫn về phủ nhà Hội đồng Trần hôm nay đông hơn thường lệ, bởi cánh gia nhân đã được lệnh dọn dẹp từ tinh mơ, chuẩn bị nghinh đón cậu Hai người đã lâu không về quê, sau đận đi học ở đất Hà Thành
Tiếng xe kéo lạch cạch vang từ đầu dốc, vòm tre xào xạc, bầy gà con trong sân vội chạy tán loạn
Trong lòng xe, Trần Đăng Dương ngồi thẳng lưng, áo sơ mi trắng là lượt, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu xám tro, cổ tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ cũ, kính gọng tròn ánh lên chút bụi. Gã phu xe mồ hôi nhễ nhại, vừa kéo vừa nói vọng
???
???
Cậu Hai về sớm vậy, nhà chắc mừng lắm đây
Dương không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt nhìn ra ngoài, nơi những bụi chuối đang hắt nắng xiên qua kẽ lá
Trong mắt cậu, quê nhà chẳng khác mấy cái trại dưỡng già tĩnh lặng đến phát sầu. Dương trở về không phải vì nhớ, càng chẳng phải vì tình thân, mà chỉ vì một tờ thư tay được cha gửi lên Hà Nội cách đây ba tuần: “Về mà lo chuyện cưới hỏi. Người ta chờ mầy lâu rồi"
“Người ta”... chính là Lê Quang Hùng, đứa con trai mà cha mẹ Dương đã đột ngột nhận về làm con nuôi, rồi nay lại ép buộc cưới làm... mợ út
Lý do? Dương chẳng buồn hỏi. Nhà này, cái gì cũng có lý của nó, chỉ không có lý do gì cho tình cảm
Khi xe dừng trước cổng, bốn người gia nhân đứng sẵn hai bên, cúi đầu chào
???
???
Dạ, bẩm cậu Hai đã về
Dương nhấc chân bước xuống, giày da hơi dính bùn đất. Cánh cổng lớn mở ra, phủ Hội đồng Trần lộ diện như một tòa thành nhỏ
Mái ngói âm dương, bức tường vôi vàng ố rêu, hồ sen đã cạn nước, chỉ còn vài cọng lá héo rũ. Ấy thế mà vẫn giữ vẻ uy nghi của một gia đình vọng tộc xưa kia từng có người làm đến chức Thượng thư
Từ trong nhà, bà Hội đồng một người đàn bà gầy, tóc búi cao, mặt xương xẩu chống gậy bước ra. Ánh mắt bà lướt một vòng từ đầu đến chân Dương, rồi gật gật
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Về rồi à
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Người ta đợi chú lâu lắm rồi đấy
Dương mím môi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào sân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng mẹ nói đùa
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Chẳng có ai rảnh mà đùa chuyện hôn nhân, nhất là với người mang họ Trần
Dưới mái bếp sau nhà, Lê Quang Hùng đang lom khom nhóm bếp bằng rơm ướt. Cậu khoác chiếc áo bà ba bạc màu, tay áo xắn cao, khuôn mặt dính chút tro đen. Một con mèo con đang cuộn bên chân. Khi nghe tiếng vó xe ngoài cổng, Hùng lặng người
Bà Bếp
Bà Bếp
Hùng, nghe bảo cậu Hai về rồi đấy
Bà Bếp
Bà Bếp
Mày coi chừng lát nữa bị gọi lên ra mắt
Hùng cúi đầu, tay siết chặt bó củi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...con biết
Trong lòng Hùng là một biển rối. Cậu không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám thở mạnh. Về làm “mợ út” nhà Hội đồng cái danh nghe thì tưởng sang, nhưng thực chất chẳng khác gì thứ đồ người ta mua về trưng chứ không để sống
Cậu nhớ buổi hôm trước, khi ông Hội đồng gọi cậu vào thư phòng, nói rằng
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Nhà mầy xưa kia là chỗ ân tình với họ Trần
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Nay tao lấy mầy cho thằng Dương là để trọn nghĩa
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Mầy đừng ảo tưởng mình có giá, chỉ cần biết điều mà sống, đừng làm xấu mặt tao là được
Chiều hôm đó, trong nhà trên, Dương ngồi trên phản gỗ, châm một điếu thuốc Pháp. Mùi khói vương nơi tay áo, ánh nắng tà nghiêng qua vòm cửa
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Thằng Hùng đâu? Lên đây
Hùng bước lên thềm, tay lau vội mồ hôi trên trán, cúi đầu thật thấp
Dương nhếch môi cười lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là...mợ út mà cha mẹ sắp đặt cho tôi đấy à?
Hùng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con...chào cậu Hai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Dương nhả khói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt rám nắng, đôi mắt ngước lên thoáng đỏ hoe của cậu. Một ánh nhìn mà Dương không thèm ghi nhớ. Với cậu, Hùng là món hàng được trao tay chỉ vậy thôi
Và khi mặt trời lặn xuống sau mái ngói phủ Trần, chẳng ai biết, đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân kỳ quặc ấy một cậu Hai học thức cao bị ép cưới một mợ út con nhà thấp kém đã bắt đầu bằng im lặng, nhục nhã và cả một tiếng thở dài nuốt vào bụng
꧁༺𝘩ế𝘵 𝘤𝘩𝘢𝘱 1༻꧂
Surri✨️
Surri✨️
ok k ạ?
Surri✨️
Surri✨️
cảm ơn đã đọc nha
Hot

Comments

Thùy Linh

Thùy Linh

Gu toiiiii😭😭

2025-06-28

1

Nha đầu ngốc:>

Nha đầu ngốc:>

Bluan đầu tiên:>

2025-06-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play