Mợ Út Nhà Phủ Trần [DuongHung] [DomicMasterD]
Mưa Ướt Lòng Ai
Surri✨️
nay mình chăm^^ tí đi học rồi
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống phủ Trần như lời răn của trời đất
Mái ngói cũ không chống nổi nước, từng giọt mưa tí tách chảy theo khe ngói, rơi xuống nền gạch đã rêu phủ xanh, lăn qua hàng cau già, tràn vào khoảng sân sau ẩm thấp. Trong góc tường sát chuồng trâu, một gian phòng nhỏ lợp lá, vách liếp tre, lặng lẽ như thể bị thế gian quên lãng
Đó là nơi mợ út Hùng bị đày xuống, sau cái ngày oan ức đến bật máu
Không một ai còn gọi cậu là “mợ út”
Không ai dám mang cơm lên nhà chính cho Hùng ăn
Không ai nhắc đến cậu trước mặt ông bà lớn
Cậu chỉ còn là một cái bóng, sống lẩn khuất như thể chưa từng cưới vào cái nhà này
Bà Quản sai người gánh đồ ăn cho chuồng trâu, mỗi bữa chỉ nửa chén cơm, chút canh rau lạc lõng, đôi khi có tí mắm để thiu
Cậu không than, không hỏi, không cãi
Mỗi sáng dậy sớm quét sân sau, giặt áo, nhóm lại bếp nhỏ để nấu nước cho chính mình. Cậu mặc áo bà ba cũ, chỗ vá chỗ sờn, chân trần đi qua nền đất lạnh mà không còn cảm giác
Mưa ngấm vào vai áo, gió xốc qua vách liếp, đêm nào cũng lạnh run nhưng không ai cho thêm một tấm mền
Buổi chiều nọ, con hầu nhỏ tên Cúc, thương cảm, lén mang xuống cho cậu một chén cháo gạo mới nấu
Con Hầu
Bẩm...mợ út, con để cháo ở đây
Con Hầu
Con...không dám ở lâu đâu, người ta mà thấy...
Hùng gật đầu, nhoẻn miệng cười dù môi vẫn rách
Lê Quang Hùng
Ơn bấy nhiêu...cũng là lớn lắm rồi, con ạ
Lê Quang Hùng
Về đi, kẻo bận mình
Con Hầu
Dạ..nhưng mợ đừng buồn
Con Hầu
Con nghe nói...cậu Hai mấy hôm ni đêm nào cũng thức khuya
Con Hầu
Có khi...là cậu nghĩ lại rồi...
Hùng nghe mà chỉ cúi đầu, giọng như gió luồn qua rặng chuối sau nhà
Lê Quang Hùng
Cậu Hai nghĩ lại hay không...cũng chẳng đổi được chữ oan đã đóng trên đầu ta
Tối đó, khi cả phủ đã ngủ, trời vẫn mưa
Trong phòng sách, Dương ngồi bất động trước ngọn đèn dầu. Hắn lật qua lật lại một cuốn sách Tây học nhưng chẳng đọc được dòng nào. Trong đầu hắn chỉ còn vang mãi tiếng tát mình đã đánh hôm đó
Và cả đôi mắt của Hùng ầng ậc nước, nhưng không van xin. Không căm thù. Không oán
Chỉ lặng thinh... như một kẻ tự tay chôn mình dưới đất
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Cậu Hai
Tiếng mợ Cả vang lên ngoài cửa
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Khuya rồi, đèn còn sáng làm chi?
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Hay để tôi hầu một chén trà ấm, cho dễ ngủ?
Dương không quay lại. Hắn đáp, giọng trầm
Trần Đăng Dương
Mợ về nghỉ đi
Trần Đăng Dương
Tôi không quen uống trà đêm
Mợ Cả bước vào, quạt gấp gọn trong tay, dáng nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Cũng phải
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Nhưng đêm nay lạnh lắm
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Dưới nhà sau...mợ út nằm một mình, không chừng... thành bệnh mất thôi
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ không sai...thì mợ là người đầu tiên gọi bà Quản lục bếp
Trần Đăng Dương
Mợ thấy mợ út đáng ngờ đến thế sao?
Mợ Cả không biến sắc, chỉ cười nhạt
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Dạ, tôi không dám nói oan ai
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Nhưng bếp là nơi cấm kỵ
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Tôi là vợ cả, tôi giữ lễ
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Ai làm sai...tôi đâu thể nhắm mắt
Dưới liếp tre, Hùng co ro. Chăn rách không đủ ấm. Cậu húng hắng ho từng cơn, lưng lạnh như dầm nước sông
Cậu xoay người, thì bàn tay vô tình đụng phải… một con rết bò sát giường
Cậu bật dậy, quăng chiếc áo lên bắt nó. Nhưng quá muộn, vết cắn đã để lại một dấu sưng đỏ nơi cánh tay
Cậu thở dốc, chống tay vào tường, ráng chịu đau. Không ai biết. Không ai hay. Không ai cứu
Chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng ếch kêu đêm, làm bạn
Sáng sớm, người làm đẩy xe củi qua, thấy Hùng đang nằm sát vách, da trắng bệch, môi tím ngắt
???
Bẩm! Mợ út...mợ út hình như bị rết cắn!
Bà Quản
Rết cắn thì chết à?
Bà Quản
cho ngồi dậy, rửa nước muối là khỏi!
Tin đến tai Dương khi hắn đang thay áo trong phòng
???
Cậu Hai...mợ út nằm ngất xỉu ngoài vách
???
Có người nói...mợ bị rết cắn, giờ sốt cao lắm
Dương siết cổ tay áo, mắt tối sầm
Trần Đăng Dương
Người đâu!
Trần Đăng Dương
Bế mợ út lên phòng thuốc
Trần Đăng Dương
Dọn giường trong nhà ngang
Trần Đăng Dương
Sai thầy Hạc tới ngay
???
Bẩm...có cần báo ông bà lớn?
Giọng Dương lạnh hơn cả mưa ngoài hiên
Trần Đăng Dương
Không ai cần biết
Lát sau, Hùng được đưa lên nhà ngang, đặt trên chiếc phản gỗ. Người sốt cao, môi khô nứt, trán đổ mồ hôi
Cậu ú ớ, mơ màng gọi tên ai đó…
Lê Quang Hùng
Cha ơi...cha đừng đánh con mà...con không trộm...không có...
Dương ngồi bên, nhìn người đang mê man ấy, ánh mắt dao động
Hắn nắm lấy tay Hùng, lần đầu tiên
Tay cậu nhỏ, xương xẩu, gầy guộc đến đau lòng
Thầy Hạc bắt mạch, ra hiệu bốc thuốc. Trong khi sắc thuốc, Dương ở lại phòng, không nói gì
Mãi đến khuya, khi mưa tạnh, hắn mới khẽ khàng rót chén nước gừng, đưa sát môi Hùng
Cậu ú ớ mở mắt. Ánh nhìn đục mờ, nhưng khi chạm vào mắt Dương… thoáng có một tia giật mình
Lê Quang Hùng
Cậu...cậu Hai...
Lê Quang Hùng
Con...không dám phiền cậu...con...
Trần Đăng Dương
Không cần dám hay không dám
Hùng uống từng ngụm. Nước nóng khiến cổ họng đang rát cháy như được cứu rỗi
Lê Quang Hùng
Cám ơn...cậu Hai
Dương không đáp. Hắn chỉ nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia, rồi đứng dậy, nói khẽ
Trần Đăng Dương
Từ mai...mợ về lại nhà ngang
Trần Đăng Dương
Không ai có quyền đuổi mợ đi nữa, trừ tôi
Và rồi trong cái đêm mưa vừa dứt ấy, lòng người cũng bắt đầu dậy sóng
Một cậu Hai kiêu bạc, một mợ út thấp hèn, một mợ Cả âm thầm, một phủ Trần đầy gió xoáy...
Tình chưa chớm, đã gãy. Gãy chưa lành, đã rỉ máu
Comments